Chương 2: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 2
Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu
2
Hồi ức về chuyện cũ bị tiếng ngâm thơ quen thuộc cắt ngang.
Tộc muội vốn ngồi bên cạnh ta đã lên đài từ lúc nào, đang dõng dạc ngâm nga.
Sở dĩ nói quen thuộc là bởi bài thơ nàng đang đọc, chính là tuyệt phẩm ta đã làm tại Xuân yến đời trước.
Dứt lời, tộc muội liếc mắt nhìn ta, nở một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.
Thơ vừa dứt, các vị phu nhân và tiểu thư xung quanh liền vỗ tay tán thưởng không ngớt.
“Không hổ danh là nữ tử Tạ gia, vừa ra tay đã là tuyệt cú.”
“Phải đó, nghe nói vị tiểu thư trên đài chỉ là chất nữ của Tạ Thượng thư.”
“Tạ thị vốn là trăm năm thế gia, tiểu bối trong tộc quả nhiên ai nấy đều ưu tú lạ thường.”
Đám phu nhân, tức phụ không tiếc lời khen ngợi cao giọng.
Tộc muội làm bộ thẹn thùng cười nụ, khom lưng hành lễ.
Thần sắc ấy, động tác ấy, so với ta ở kiếp trước quả thực giống nhau như đúc.
Nhìn thấy hành vi của nàng, ta không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Bắt chước thì cũng thôi đi, lại còn lấy bài thơ của ta ra để tạo danh tiếng cho bản thân.
Muốn thăng tiến thì cứ việc, nhưng đừng lấy ta làm đá kê chân chứ.
Lòng ta vốn dĩ vô cùng phẫn nộ, nhưng đột nhiên, một ý tưởng khác lại nảy ra trong đầu.
Nếu nàng đã muốn mạo danh chiếm đoạt tài danh này, sao ta không tương kế tựu kế?
Nay nàng đã chiếm hết hào quang, ta hoàn toàn có thể thừa cơ hội này mà chạy trốn.
Rời khỏi kinh thành, đến biên quan cứu lấy huynh trưởng sắp bị phế đi đôi chân, lại còn có thể thoát khỏi ma chưởng của gã dã thú Tuyên Vương kia.
Ta sẽ không cần bị người ta ép uống những bát canh đại bổ quái đản, cũng không cần phải sống trong cảnh tinh thần uể oải, làm gì cũng không có sức lực.
Nghĩ là làm, ta mượn cớ đi giải quyết nỗi buồn, dẫn theo mấy nha hoàn lén lút trốn đi.
Vừa ra tới ngoại viện, tai ta đã nghe thấy thanh âm quen thuộc y hệt kiếp trước:
“Thơ hay lắm, có thưởng!”
Đó là giọng của Hoàng thượng, người vốn nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên hay đi dạo loanh quanh.
Người đã ở đây, chắc chắn Tuyên Vương cũng ở đây. Chạy mau!
Thị nữ Lục La chạy đến thở hổn hển:
“Tiểu thư, người chạy làm gì thế? Cơ hội làm vẻ vang mặt mày như vậy, sao người lại nhường cho cô nương tam phòng?”
Hồng Diệp tính tình trầm ổn hơn, liền lên tiếng răn dạy:
“Chớ có nói bừa, tiểu thư làm gì, phận nô tỳ chúng ta cứ việc nghe theo là được.”
Lục La không cam tâm, nhưng không dám tranh luận với Hồng Diệp, liền hậm hực hỏi:
“Vậy tiểu thư, giờ chúng ta về phủ sao?”
Ta gật đầu, bước chân càng nhanh hơn:
“Về phủ, lập tức rời kinh đến biên quan tìm đại ca. Phải cứu đại ca!”
Hồng Diệp nghe vậy liền cau mày:
“Không được đâu tiểu thư!”
Lục La trợn mắt nhìn:
“Hồng Diệp, ngươi làm sao thế? Vừa rồi chính miệng ngươi nói phải nghe lời tiểu thư mà.”
Hồng Diệp đỏ mặt, lí nhí:
“Nô tỳ… nô tỳ nghĩ chuyện này nên bẩm báo với lão gia và phu nhân một tiếng.”
Báo cái rắm! Báo xong thì ta đừng hòng ra khỏi cổng kinh thành.
Chẳng có thế gia nào lại cho phép đích nữ chưa xuất các có ý tưởng kinh thiên động địa như vậy.
Nếu có, bọn họ cũng sẽ bóp chết ý định đó ngay từ trong nôi.
Dựa trên những gì ta biết về lão Hoàng đế ở kiếp trước, người tuyệt đối không thể ban hôn tộc muội cho Tuyên Vương.
Cha của muội ấy chỉ là một quan viên nhỏ nhoi, mẹ lại xuất thân từ nhà thương nhân, căn bản không có thực lực để làm hậu thuẫn cho Tuyên Vương.
Chỉ cần ta còn ở kinh thành, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì người cũng sẽ ép xuống.
Hoàng thượng muốn hành sự, không có lý do người cũng sẽ tìm ra lý do.
Nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả, lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào?
Đợi đến khi ta rời khỏi kinh thành, lão Hoàng đế đa nghi kia chắc chắn sẽ không tứ hôn ta cho Tuyên Vương nữa.
Người cũng chẳng bao giờ để con trai út của mình cưới một vị chính phi mang tiếng “ly kinh phản đạo”.
Sau khi hồi phủ, Thanh Liễu – người trông giữ nhà cửa – vừa nghe ta muốn đi biên quan tìm đại ca thì mừng rỡ nhảy cẫng lên:
“Nô tỳ đã bao năm không được gặp đại công tử cùng đại ca của mình rồi.”
Đại ca của Thanh Liễu vốn theo huynh trưởng ta đi biên quan từ ba năm trước.
Từ lúc biệt ly đến nay chưa từng hồi kinh.
Ta nhìn lướt qua ba người bọn họ.
Hồng Diệp giỏi quản lý việc nhà, Lục La đam mê nghiên cứu trù nghệ, Thanh Liễu lại tinh thông võ nghệ và y thuật.
Ba người này, thiếu ai ta cũng không đành lòng.
Dù Hồng Diệp trăm phương nghìn kế ngăn cản, nhưng cũng không chịu nổi sự thuyết phục của Thanh Liễu và Lục La.
Mười lăm phút sau, bốn người chúng ta bí mật rời đi bằng cửa nách.
Thanh Liễu cải trang thành gã sai vặt, đánh chiếc xe ngựa từ hậu viện ra.
Đợi khi tất cả đã yên vị trên xe, Thanh Liễu vung mạnh roi dài, cánh cổng phủ càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hút.