Chương 12: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 12

Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu

Mục lục nhanh:

12
Thật là một lão già xảo quyệt, lão Hoàng đế kia đúng là không từ thủ đoạn.
Ai mà ngờ được, đạo thánh chỉ tứ hôn ấy lại có thể vượt ngàn dặm xa xôi, đuổi theo chúng ta đến tận biên quan hẻo lánh này.
Nào là khen ngợi ta “cân quắc bất nhượng tu mi”, nào là tán tụng “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
Bao nhiêu lý do râu ria, tóm lại mục đích cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: Tứ hôn.
Tuyên Vương nhìn đạo thánh chỉ, nụ cười trên gương mặt hắn rạng rỡ như ánh mặt trời:
“Vẫn là phụ hoàng hiểu thấu tâm ý của ta.”
Vị nội thị khúm núm tiến lên, cung kính dâng cho ta và Tuyên Vương mỗi người một bức mật thư.
Đó là thư do chính tay Hoàng thượng viết.
Nói đúng hơn, đó là một tờ giấy nợ.
Chuyến vật tư lần trước Tuyên Vương mang đi, đã gần như vét sạch toàn bộ kim sang dược trong kho báu của hoàng cung.
Hoàng đế khi ấy chắc hẳn đã phải thổi râu trợn mắt mới chuẩn bị xong cho hắn.
Nay lão nhân gia bắt đầu dở thói “lưu manh”, người bảo nếu ta không chịu thành hôn với con trai út của người, thì phải tự mình hoàn trả số tiền bạc kia.
Một xe ngựa đầy những kim sang dược ngự tứ, thứ đó còn quý hơn cả vàng ròng, dù có đem ta ra băm thành trăm mảnh mang bán thì cũng chẳng đào đâu ra đủ tiền mà đền nợ.
Nợ không trả được thì đành phải thành thân mà thôi, còn có thể làm gì khác được nữa đây?
“Đời này, ta nhất định muốn có một đứa trẻ.”
Hắn ngập ngừng một hồi rồi mới gật đầu:
“Có thể… Nhưng nàng tuyệt đối không được san sẻ tình yêu dành cho ta sang cho đứa nhỏ đó.”
“Thành giao!”
Tuyên Vương đắc ý reo lên:
“Bổn vương đã nói mà, nàng chắc chắn là vẫn luôn tâm duyệt bổn vương!”


← Chương trước
Chương sau →