Chương 11: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 11
Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu
11
Cú ngã này thực sự quá nặng, khiến ta nhớ lại toàn bộ những chuyện ở đời trước.
Đại ca bị vị thị thiếp kia dùng mạn tính độc dược hại chết.
Còn ta thì bị tộc muội hạ độc mà vong mạng.
Rõ ràng biết ly trà kia có độc, vậy mà ta vẫn uống cạn.
Độc tính phát tác quá nhanh, đến mức ta thậm chí chẳng phải đau đớn quá vài canh giờ.
Vì lẽ gì mà ta lại cam tâm uống nó?
Có lẽ là sau khi tra ra chân tướng cái chết của đại ca, ta lại vô lực báo thù, khiến lòng dạ tích tụ uất nghẹn.
Cũng có lẽ sau khi nghe tộc muội nói Tuyên Vương có một vị bạch nguyệt quang, kẻ mà hắn đã thầm thương trộm nhớ tại chùa miếu năm xưa.
Hay cũng có lẽ vì thấy phụ mẫu phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một đêm bạc đầu, mẫu thân nằm liệt giường không dậy nổi, phụ thân thì chẳng còn tâm trí với con đường quan lộ.
Chân tướng thực sự quá đỗi đau lòng.
Vậy mà sau khi trọng sinh, ta lại hoàn toàn quên sạch những điều đó.
Chỉ nhớ rằng bản thân phải rời xa Tuyên Vương, phải cứu lấy ca ca.
Cú ngã này đã giúp ta mang tất cả những ký ức đau thương kia trở về.
Ta đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Hồng Diệp túc trực bên cạnh vô cùng bình tĩnh, nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch khóe môi cho ta, lại đưa một chén nước ấm đến tận miệng.
Lục La thì hớt hải chạy ra ngoài cửa hô hoán:
“Tiểu thư tỉnh rồi!”
Tuyên Vương với mái tóc rối bời lập tức xông vào, ôm chặt lấy ta không chịu buông tay:
“Vân Nhã, Vân Nhã, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi, ta… ta sắp bị đại cữu ca làm cho phát điên rồi.”
Ta dùng sức đẩy hắn ra vài cái nhưng hắn vẫn bất động.
Ta lạnh lùng hỏi hắn:
“Người trong bức họa đó là ai?”
Tuyên Vương buông ta ra, lặng im hồi lâu mới lên tiếng:
“Nàng nhớ ra rồi sao? Đám lừa trọc kia thật chẳng đáng tin chút nào, có chút việc nhỏ cũng làm không xong.”
Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.
Tuyên Vương rụt vai run rẩy:
“Đừng như vậy mà, người trong bức họa chính là nàng! Là nàng đó!”
Ta phun một ngụm máu vào mặt hắn.
Nói xằng nói bậy.
Ta chưa bao giờ đặt chân đến ngôi chùa hắn từng tu hành, tiểu nha đầu trong bức họa có tám phần giống ta kia sao có thể là ta cho được!
“Nàng có phải đã quên rồi không, đại ca của nàng cứ mùng một và mười lăm hàng tháng đều lên chùa.”
Hắn vừa nói như vậy, ta quả thực đã nhớ ra.
Đại ca bát tự nhẹ, phụ mẫu sợ huynh ấy chết yểu nên mỗi tháng mùng một và mười lăm đều đưa huynh ấy lên chùa Hoàng Giác ở lại một đêm.
Mà ta vốn xung khắc với chùa chiền, cứ lần nào định đi là lại bị phong hàn, nên phụ mẫu không bao giờ mang ta theo.
“Khi còn nhỏ, đại ca nàng coi ta như tiểu đệ, thường lén dắt ta xuống núi.”
“Huynh ấy luôn miệng khen nàng là muội muội tốt nhất thế gian, ta cũng thấy đúng là như vậy.”
Nói đoạn, hắn thẹn thùng đỏ mặt:
“Lúc đó nàng như một nắm bột phấn hồng hào, ta chỉ khẽ xoa má một cái là trên mặt nàng đã hằn lên dấu vết.”
“Có lần đại ca nàng phát hiện ta lén xuống núi nhìn nàng, huynh ấy bắt đầu đề phòng ta, không cho ta gặp nàng thêm lần nào nữa.”
“Ta tức quá, liền trộm bức họa nàng mà huynh ấy vẽ.”
Hắn xoắn xuýt chân tay như bánh quai chèo rồi mới thú nhận:
“Đó là lần đầu tiên bổn vương làm tặc.”
“Sau này khi đã học được cách vẽ, năm nào ta cũng vẽ về nàng rất nhiều.”
Đầu óc ta xoay chuyển, chợt nhớ tới lời hắn vừa nói về đám “lừa trọc”.
“Nói xem, chuyện về đám lừa trọc đó là như thế nào?”
Hắn lảng tránh chủ đề này, nghiêm mặt nói:
“Ta đã sai người thẩm vấn y nữ kia, nàng ta là thám tử của địch quốc, dựa theo manh mối đó đã bắt được không ít kẻ thủ ác.”
“Sau khi lấy được bí mật, ta đã cho nàng ta uống Bách Nhật Tán rồi sai người rình rang đưa nàng ta về địch quốc.”
“Còn có cả tộc muội của nàng nữa.”
Khi nói lời này, trong mắt hắn phát ra hận ý thâm sâu:
“Nàng ta đã cấu kết với Tề Vương.”
Ta bị suy nghĩ của hắn cuốn đi, liền thuận theo lời hắn nói:
“Giết người không thấy huyết, ngài vẫn luôn là kẻ lão luyện nhất.”
Y nữ kia được rình rang đưa về địch quốc, lại bị hạ độc Bách Nhật Tán.
Dù không bị người của địch quốc xử tử, thì sau trăm ngày nàng ta cũng sẽ đứt hơi mà chết.
Đúng là một chiêu tàn độc.
Đời trước lúc ta qua đời, dưới gối Tề Vương có ba nam ba nữ, ba người con trai đều do Tề Vương phi sinh ra.
Còn ba người con gái đều là do thị thiếp sinh, kẻ thì sinh non, người thì khó sinh.
Cả ba vị thị thiếp hạ sinh con nối dõi kia đều không ai sống sót được.
Tề Vương phi tâm cơ thâm trầm, Tề Vương lại là kẻ nông cạn, có mới nới cũ, cuộc sống của tộc muội chắc chắn chẳng hề dễ dàng.
“Ước chừng khi chúng ta hồi kinh, sẽ nghe được tin vui về sự bỏ mạng của tộc muội nàng.”
“Khi nào chúng ta hồi kinh?”
“Sớm thôi.”
Tuyên Vương hiếm khi tỏ vẻ chính trực nghiêm túc trước mặt ta như thế.