Chương 10: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 10

Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu

Mục lục nhanh:

10
Kể từ khi Thanh Tùng tỉnh lại, Hồng Diệp và Lục La thấy không tiện nên cũng thôi không chăm sóc hắn nữa.
Hai nàng suốt ngày bám sát bên ta, khiến Tuyên Vương chẳng còn cơ hội nào để tiếp cận. Điều này thực sự đã khiến hắn uất ức đến phát điên. Cứ hễ tóm được cơ hội là hắn lại bắt đầu nói xấu Hồng Diệp và Lục La sau lưng ta:
“Hồng Diệp kia suốt ngày chỉ biết tụng kinh gõ mõ, chi bằng đưa nàng ta vào am ni cô sớm một chút cho khuất mắt. Còn Lục La tiểu nha đầu kia nữa, trước đây vốn dĩ nghe lời bổn vương nhất, nay lại canh chừng bổn vương cứ như đề phòng trộm cướp vậy, thật là quá đáng!”
Ta chỉ biết im lặng. Đời trước sau khi ta xuất giá, Hồng Diệp trầm ổn đáng tin trở thành quản sự nương tử của ta, tính tình càng lúc càng hay lải nhải. Tuyên Vương trong chuyện khuê phòng vốn chẳng biết thu liễm, thường xuyên giày vò ta đến khổ sở, Hồng Diệp vì xót chủ tử nên không ít lần lớn gan khuyên nhủ hắn. Tuyên Vương dù tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng dám làm gì nàng.
Còn về Lục La, đó hoàn toàn là câu chuyện về hai kẻ tham ăn gặp được nhau. Ta xuất giá chưa đầy hai năm, Lục La đã gả cho thị vệ thân tín của Tuyên Vương. Nàng có tài trù nghệ tuyệt luân, thường hay nấu món ngon cho phu quân, Tuyên Vương lần nào cũng mặt dày đến ăn chực. Hắn còn mời Lục La làm đầu bếp chính cho tửu lâu của mình, nên đối với “cha mẹ nuôi cơm áo” như hắn, Lục La sao có thể không nghe lời cho được?
Thấy không thể tiếp cận ta, Tuyên Vương liền mượn cớ chăm sóc đại ca đang bị thương mà thường xuyên lui tới quân doanh. Chẳng bao lâu sau, trong doanh trại bỗng rộ lên lời đồn rằng Tuyên Vương cùng vị y nữ mới tới có tư tình.
Lời đồn, chắc chắn chỉ là lời đồn nhảm nhí!
Tuyên Vương là hạng người nào chứ? Dù trong lòng tin chắc hắn sẽ không làm vậy, nhưng ta vẫn không nén nổi tò mò mà âm thầm lẻn vào quân doanh để xem xét thực hư.
Tất nhiên, ta không đi bằng cửa chính. Quân doanh ngoại trừ y nữ và quân kỹ thì hiếm khi có bóng dáng nữ nhân. Ta quyết định bái vị lão quân y kia làm sư phụ. Sau khi đã thương lượng trước với ông, ta cùng Thanh Liễu cải trang thành nam nhi, lẻn vào quân doanh.
Vừa vào đến trướng, lão quân y đã vội vàng khom lưng hành lễ với ta:
“Lần trước tiểu thư cung cấp phương pháp tinh luyện rượu mạnh đã cứu sống không ít binh sĩ, lão phu còn chưa kịp tạ ơn, sao dám nhận tiểu thư làm đồ đệ? Chúng ta cứ coi như cùng nhau đàm đạo y thuật, cùng nhau đàm đạo mà thôi.”
Lão quân y chết sống không chịu nhận lễ bái sư, ta đành phải thôi. Mỗi ngày ta và Thanh Liễu đều hành tung lén lút, đợi Tuyên Vương và đại ca xuất phát rồi mới ra cửa, lại phải vội vàng trở về trước khi hai người họ quay về phủ.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng ta cũng thấy mặt vị y nữ kia.
Ồ, hóa ra lại là người quen cũ. Đây chẳng phải là vị thị thiếp sau này của đại ca ta sao?
Đời trước, sau khi Thanh Tùng qua đời vì nhiễm trùng, nàng ta đã khóc lóc thảm thiết còn hơn cả Thanh Liễu, một mực tự trách y thuật của mình kém cỏi nên mới hại chết hắn. Khi đôi chân đại ca bị nàng ta trị đến mức què quặt, nàng ta lại tỏ vẻ áy náy khôn cùng, nguyện cả đời chăm sóc huynh ấy không rời không bỏ.
Đại ca ta vốn tính tình ngây thơ, cảm động đến mức bảo rằng mình đã là phế nhân, không muốn nàng phải chịu khổ cùng mình nên chưa từng chạm vào nàng. Nàng ta lại bịt miệng đại ca mà thề thốt rằng đời này không đổi dời, nếu huynh ấy có mệnh hệ gì nàng sẽ lập tức tuẫn tình theo.
Tuẫn tình cái nỗi gì cơ chứ! Sau khi đại ca tử trận, nàng ta là kẻ đầu tiên chạy trốn, trước khi đi còn khóc lóc nói rằng sẽ đi tìm cách báo thù cho huynh ấy. Báo thù cái rắm! Sang năm thứ hai, khi Vương gia của Tây Lương quốc sang triều cống, vị trắc phi mới sủng của hắn không ai khác chính là thị thiếp tâm phúc của đại ca ta. Nữ tử tâm cơ thâm hiểm như vậy, nhất định phải đề phòng.
Chỉ qua một ánh nhìn, nàng ta đã nhận ra ta và Thanh Liễu là nữ giả nam trang. Trước mặt nam nhân, nàng ta bắt đầu bày trò khoe mẽ, tìm cách ức hiếp hai chúng ta. Ta thản nhiên coi như gió thoảng bên tai, mặc kệ nàng ta diễn trò. Thế nhưng nàng ta lại được đà lấn tới, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.
Nàng ta cố tình ngã xuống ngay dưới chân Tuyên Vương, dáng vẻ như hoa lê trong mưa mà than thở rằng tiểu dược đồng mới tới không coi nàng ra gì. Ta và Thanh Liễu cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên vì sợ bị bại lộ.
Tuyên Vương “ồ” lên một tiếng, rồi nhảy lùi lại xa ba thước, khinh bỉ nói:
“Đến cả bổn vương mà nàng ấy còn chẳng coi ra gì, dựa vào cái gì mà phải coi trọng ngươi? Ngươi nghĩ mình là thứ gì chứ? Ngươi có thể so sánh được với bổn vương sao? Nàng ấy chướng mắt ngươi không phải là chuyện hết sức bình thường à?”
Hỏng bét, lộ hết rồi! Hắn sắp sửa mở ra cái “miệng độc” của mình rồi.
Vị y nữ kia trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sự khó tin. Tuyên Vương nhếch mép, buông lời cay độc:
“Bổn vương chỉ lỡ nhìn ngươi một cái, ngươi đã dám đồn đại rằng ta và ngươi có tư tình? Điều này chẳng phải là đang sỉ nhục con mắt của bổn vương sao? Hạng người như ngươi, có thêm hàng ngàn hàng vạn kẻ nữa thì bổn vương cũng chẳng thèm liếc mắt tới!”
“Sao không soi gương lại xem mình có xứng hay không?”
Nàng ta tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng không dám nói lại nửa lời.
“Cút ngay, đừng để bổn vương thấy ngươi thêm lần nào nữa.”
Hắn phất tay, binh lính phía sau lập tức áp giải y nữ đi khuất. Đợi người đi xa rồi, cái miệng hắn mới vểnh lên tận trời, đắc ý hỏi:
“Vân Nhã, nàng ghen rồi đúng không? Chắc chắn là đang ghen rồi!”
Ta tức đến mức giậm chân, quay đầu chạy biến. Bản thân ta đúng là đồ ngốc, cái bẫy đơn giản như vậy mà cũng chui đầu vào. Tuyên Vương ở phía sau đuổi sát nút:
“Ôi chao Vân Nhã, Vân Nhã ơi, đừng chạy nhanh quá, đường ở đây không bằng phẳng đâu!”
Đúng là cái miệng quạ đen, hắn vừa dứt lời thì chân ta vấp một cái, đầu đập trúng vào tảng đá. Ta chỉ kịp thấy mắt mình đầy sao xẹt rồi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.


← Chương trước
Chương sau →