Chương 9: Vụ Kiện Triệu Tệ Chương 9
Truyện: Vụ Kiện Triệu Tệ
Nhiễm Lệ đứng một bên mắng nhiếc tôi thậm tệ, những lời lẽ bẩn thỉu nhất đều tuôn ra.
“Hạ Giai, con khốn kia, cô ham tiền thế sao không đi làm gái đi?
Cẩn thận kẻo có tiền mà không có mạng để tiêu đấy!”
Tôi quay đầu nhìn bọn họ một cái.
“Các người không cảm thấy nên xin lỗi tôi trước sao?”
Nhiễm Lệ sững người, rồi lại mắng mỏ hung hăng hơn.
Nhưng đó cũng chỉ là sự bất lực của kẻ thua cuộc mà thôi.
Tôi dừng bước, nhìn cô ta cười nói: “Đừng vội, chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.”
Vốn dĩ tôi không muốn làm đến mức tuyệt đường sống, chỉ định cho bọn họ một bài học là được.
Nhưng hiện giờ xem ra, bọn họ vẫn chưa tỉnh ngộ chút nào.
…
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đi trình báo cảnh sát.
Tôi giao nộp đoạn video Nhiễm Lệ và Trương Ứng lấy túi xách của mình cùng hóa đơn mua hàng cho cảnh sát.
Vì giá trị tài sản lớn, cảnh sát lập tức vào cuộc.
Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã khám xét nhà Nhiễm Lệ và tìm thấy chiếc túi.
Chiếc túi vẫn còn rất sạch sẽ và nguyên vẹn.
Có thể thấy Nhiễm Lệ rất nâng niu chiếc túi này.
Lúc bị bắt, Trương Ứng và Nhiễm Lệ khóc lóc quỳ xuống cầu xin tôi viết đơn bãi nại.
Trương Ứng ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa:
“Giai Giai… Giai Giai! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi!”
“Anh sẽ chia tay với Nhiễm Lệ được không? Anh sẽ ở bên em, anh hứa sẽ đối xử thật tốt với em!”
“Giai Giai, em đừng tàn nhẫn với anh như vậy…”
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt ghê tởm của anh ta, chỉ thấy trước đây chắc đầu mình bị lừa đá mới nhìn trúng loại cặn bã này.
Đến tận lúc này anh ta vẫn nghĩ mình là báu vật, chỉ cần anh ta chịu quay đầu là tôi vẫn sẽ bưng tiền đứng đợi anh ta.
Thật là nực cười hết mức.
Nhiễm Lệ gào rống lao về phía chúng tôi, nhưng không phải để đánh tôi, mà là đánh Trương Ứng.
“Tất cả là tại anh, tại anh hết, tại sao anh lại đưa cái túi đó cho tôi, đồ yêu râu xanh hại người!”
Trương Ứng hất văng cô ta ra, tát thẳng vào mặt Nhiễm Lệ, gằn giọng: “Con tiện nhân, mày còn dám nói à?!
Tại mày mà tao trắng tay rồi! Sao mày không chết đi cho rảnh nợ!?
Nếu không phải mày bảo tao đi quyến rũ Hạ Giai thì tao đã không ra nông nỗi này, mẹ kiếp, mày ——”
Cảnh sát nhanh chóng tách hai người đang lao vào cắn xé nhau ra.
Mặt Trương Ứng đầy vết máu, đầu Nhiễm Lệ bị giật mất một mớ tóc, lộ cả da đầu.
Đôi cẩu nam nữ từng ân ái mặn nồng, trước lợi ích và thực tại phũ phàng rốt cuộc cũng lộ bộ mặt thật.
Thậm chí tôi còn thấy được rằng, sự căm thù họ dành cho nhau còn sâu đậm hơn cả sự thù hận dành cho tôi.
Bọn họ đổ lỗi mọi bất hạnh mình gặp phải lên đầu đối phương.
Tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào, chỉ thấy tất cả thật nực cười.
Lãng phí quá nhiều thời gian cho loại người bại hoại này đúng là một sự lãng phí cuộc đời.
Tôi đá văng Trương Ứng ra, không thèm nghe tiếng cầu xin của bọn họ mà quay lưng bỏ đi.
9
Trương Ứng và Nhiễm Lệ đều bị kết án ba năm tù.
Vì mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Trương Ứng trước đó nên mức án không quá nặng.
Nhưng anh ta cũng hoàn toàn tiêu đời rồi.
Công việc mất, tiền mất, lại còn mang tiền án tiền sự, ra tù cũng chỉ là kẻ trắng tay.
Nhiễm Lệ còn thảm hơn.
Nghe nữ cảnh sát thụ lý vụ án của tôi kể lại, lúc đi bắt Nhiễm Lệ, cô ta bị bố mẹ đánh cho bầm dập, chân suýt nữa thì gãy.
Đứa em trai mà cô ta yêu thương nhất cưỡi lên người cô ta vả bôm bốp vào mặt, bắt cô ta phải đền tiền cho vợ con nó.
Vì Nhiễm Lệ lấy hết tiền sính lễ đi nên cô em dâu hờ rốt cuộc đã phá thai.
Ở nông thôn đàn ông ế vợ rất nhiều, cô ta nhanh chóng tìm được đối tượng mới.
Chị cảnh sát vừa nói vừa cảm thán: “Làm tất cả chuyện đó để rồi được gì cơ chứ?”
Đúng vậy, để được gì cơ chứ.
Có tham vọng không đáng sợ, đáng sợ là giống như hai người họ, gửi gắm tham vọng của mình bằng cách chà đạp lên người khác.
Bọn họ giống như những ký sinh trùng, không bao giờ dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được thứ mình muốn.
Hơn nữa, bọn họ không hề thấy cắn rứt hay hối hận về sự ghê tởm mình gây ra cho người khác, đó mới là điều đáng sợ nhất.
…
Ba năm trôi qua nhanh chóng, tôi cũng sớm quẳng chuyện này ra sau đầu.
Đối với tôi, chuyện đó chỉ là một gợn sóng nhỏ, một khúc nhạc đệm trong cuộc đời.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình.
Gia cảnh nhà chồng tôi môn đăng hộ đối với nhà tôi, bản thân anh ấy cũng nỗ lực cầu tiến, lại đối xử với tôi rất ân cần.
Một ngày nọ sau khi kết hôn, tôi tình cờ nghe được tin tức về Nhiễm Lệ và Trương Ứng từ một người đồng nghiệp cũ.
Đồng nghiệp cũ thở dài trong điện thoại: “Cái anh chàng tên Trương Ứng đó đúng không?
Nghe nói ra tù xong chẳng tìm được việc gì, giờ đang ở trong một cái hầm trọ nhỏ đi giao đồ ăn thuê.
Mấy hôm trước đi xe điện băng qua đường bị xe đâm, giờ ngay cả tiền viện phí cũng không có mà nộp…
Còn Nhiễm Lệ thì vừa ra tù đã bị bố mẹ bắt về quê gả cho một người đàn ông đã qua một đời vợ, đổi lấy ba trăm triệu tiền sính lễ.”
Giọng đồng nghiệp có chút thương cảm:
“Nghe nói người vợ đầu của ông ta bị đánh cho phải bỏ chạy, suýt nữa thì mất mạng… Haiz.”
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.
Ba năm đã trôi qua, những chuyện năm đó giờ tựa như mây khói, những nỗi đau khổ và hận thù cũng đã mờ phai dần.
Lần nữa nghe thấy tên và cảnh ngộ của hai người đó, lòng tôi không thấy hả hê, chỉ thấy chút bùi ngùi.
Năm đó bọn họ tính kế tôi, tôi cũng đã trả đũa lại.
Tuy tôi có được một khoản tiền, nhưng tôi cũng đã thật sự phải giằng xé trong đau khổ một thời gian dài.
Khoảng thời gian bị Trương Ứng phản bội, tôi đã rơi vào trạng thái cực đoan, tự nghi ngờ bản thân mình. Bây giờ nghĩ lại, quãng đời đó dường như chỉ toàn bóng tối.
Đang mải đắm chìm trong quá khứ, đột nhiên cửa bị đẩy ra.
“Ăn cơm thôi em, chẳng phải em cứ đòi ăn cánh gà sao? Anh nướng cánh gà cho em rồi đây!”
“Ối chết, sao anh nghe thấy mùi khét nhỉ?!”
Chồng tôi vội vội vàng vàng đi đôi dép lê lạch bạch chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng tất tả của anh ấy, tôi thấy mọi u ám trong lòng đều tan biến hết.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười.
May quá.
Thật tốt quá.
Mọi chuyện trước kia đều đã qua rồi.
[Toàn văn hoàn]