Chương 6: Vụ Khai Kiến Nguyệt Chương 6
Truyện: Vụ Khai Kiến Nguyệt
7.
Chiếc xe lừa khi về lại chở theo Ngọc Thao và bà mẫu, xem như tận dụng triệt để.
Bà mẫu bị trúng phong, Hầu gia không có tiền mời đại phu, chỉ đổ cho bà hai bát nước nóng. Khi tỉnh lại, bà đã trong tình trạng miệng méo mắt lếch, nửa thân bất toại.
Hầu gia sau khi trở về đã nổi trận lôi đình muốn tìm ta tính sổ, nhưng vì tiểu viện của ta nằm sát phủ Huyện lệnh, hắn không dám manh động, chỉ có thể ngày đêm lảng vảng quanh đó.
Ta nhốt Văn Quân trong nhà, con bé buồn chán ngồi đếm kiến nơi góc tường. Ta biết Hầu gia vốn chẳng có chút tình phụ tử nào, ta không dám đánh cược, ta đang đợi một thời cơ.
Tứ hoàng tử không phải hạng người dễ dãi. Việc tiết lộ hành tung của ngài là tội tày đình. Ngài buộc phải di chuyển, ngày hồi kinh bị trì hoãn, trong lòng chắc chắn nôn nóng như lửa đốt. Đối với kẻ phá hỏng đại sự, ngài tuyệt đối không nương tay.
Mười mấy ngày sau, tiểu khất cái báo tin: gã nam nhân sống trong lều cỏ đầu cầu bị ai đó đánh một trận thừa sống thiếu chết, sáng nay vừa được khiêng về.
Quả không sai, Tứ hoàng tử sau khi hội quân với thân vệ đã bí mật trừng trị kẻ có tội. Ngài không muốn công khai dây dưa với tội thần nên chỉ có thể dùng thủ đoạn kín đáo này để hạ thủ.
8.
Khi ta bước chân vào căn lều cỏ, bên trong là một mớ hỗn độn bi thảm.
Tiếng nức nở của Dung Khanh, Sơ Hồng hòa cùng tiếng ú ớ của bà mẫu và tiếng khóc xé lòng vì đói của Ngọc Uẩn tạo thành một bản nhạc thê lương.
“Ô kìa, có chuyện gì mà rộn ràng thế này?” Ta vừa bước vào, một mùi xú uế nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Ta dùng khăn che mũi, tìm đến nguồn cơn của mùi hôi ấy. Bà mẫu nằm trên phản gỗ, y phục dơ bẩn, tấm vải thô lót dưới thân thấm đẫm chất thải, mùi bốc lên nồng nặc.
“Chà, đây chẳng phải Hầu phủ Lão thái quân sao? Sao giờ lại lâm vào cảnh nằm trong đống xú uế này thế?” Ta híp mắt cười, giọng đầy vẻ châm chọc.
Bà mẫu nhìn thấy ta, ánh mắt lộ rõ vẻ oán độc, miệng ú ớ, nước dãi chảy dài mà chẳng ai thèm lau cho.
Thế nhưng trong căn phòng này, bà mẫu vẫn còn may mắn chán. Hầu gia đang nằm thoi thóp trên nền đất chỉ trải sơ ít cỏ khô, mặt vàng như sáp, đôi chân vặn vẹo biến dạng, rủ xuống vô lực. Ngọc Thao nằm sõng soài trên nền đất lạnh, hơi thở khò khè như bễ lò rèn hỏng.
Dung Khanh thu mình trong góc, thần sắc ngây dại, mãi đến khi bị Hầu gia ném viên đá trúng người mới giật mình tỉnh giấc, lấy vạt áo lau miệng cho bà mẫu.
Hầu gia lúc này mới ngước mắt nhìn ta: “Nghịch tử do ngươi sinh ra không biết nghe ngóng tin tức từ đâu mà hại cả nhà ta. Ngươi là mẫu thân của nó, quản giáo không nghiêm, phải thay nó trả giá cho tất cả những chuyện này.”
Ta nhướng mày, lập tức nhìn thấu tâm can hắn. Phu thê mười mấy năm, ta quá hiểu hắn đang tính toán điều gì. Hắn muốn bán ta đi. Hắn cần bạc, mà Dung Khanh là cháu gái ruột của bà mẫu, ít nhất khi bà mẫu còn hơi thở hắn chưa dám động vào. Lựa chọn của hắn chỉ có thể là ta hoặc Sơ Hồng. Hiện tại xem ra, hắn chọn ta.
Đúng là loại người vừa ngu xuẩn vừa độc ác. Ta lấy ra bản Hòa ly thư, giơ lên trước mặt hắn: “Mẫu thân ngươi đã thay con trai ký giấy hòa ly, ta và nhà ngươi sớm đã không còn quan hệ.”
Hầu gia trợn tròn mắt kinh ngạc: “Không thể nào!” Hắn quay sang gầm gừ với Dung Khanh: “Chuyện này là thế nào?”
Dung Khanh ấp úng: “Nương trước đây có chút mâu thuẫn với phu nhân nên đã… hòa ly rồi.”
Hầu gia im lặng một lát rồi lại đổi giọng giả nhân giả nghĩa: “Ta không truy cứu việc ngươi hiếp đáp mẫu thân nữa. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi chắc cũng không muốn phụ thân mình biết chuyện này mà làm nhục gia môn chứ?” Hắn nở một nụ cười ghê tởm, “Cảnh ngộ này là trách nhiệm của tất cả chúng ta, ta sẽ không chê ngươi nhơ nhuốc đâu.”
Ta chẳng thèm đôi co, nhìn thấy đống tã lót dơ bẩn của bà mẫu chưa giặt, ta cầm lên quăng thẳng vào mặt Hầu gia. Sau đó, ta giẫm mạnh lên đôi chân tàn phế của hắn, nghiến thật mạnh.
Tiếng la thất thanh của hắn vang lên nhưng lập tức bị ta dùng gậy chọc tấm chăn rách vào miệng, chỉ còn lại những tiếng ú ớ nghẹn ngào.
“Cái miệng này đã không biết nói lời tử tế, thì để dùng vào việc khác vậy.”
Ta cầm gậy trút hết mọi uất ức của hai kiếp người lên thân xác hắn. Một gậy, hai gậy… cho đến khi ta kiệt sức mới thôi. Dung Khanh co rúm trong góc, không dám tiến lại nửa bước. Ta bước ra khỏi lều cỏ, cảm thấy lồng ngực thông suốt, sảng khoái vô cùng.