Chương 8: Vụ Bạch Chương 8

Truyện: Vụ Bạch

Mục lục nhanh:

10
Sau khi họ đến, không còn lời nào nữa. Chỉ cần gật đầu với nhau, đó đã là lời từ biệt cuối cùng.
Ta ném luồng sức mạnh kỳ lạ kia lên trời. Ngay khoảnh khắc màng trắng xuất hiện một khe hở, linh lực toàn thân ta bạo động, sức mạnh băng tuyết hóa thành đôi bàn tay khổng lồ, nắm chặt lấy khe hở đó không cho nó khép lại.
Bát quái của Quân Hoài Xuyên tái hiện, hai mắt hắn ta dần rỉ ra máu và nước mắt, tóc nhanh chóng bạc trắng.
Hắn ta đang tính trời, tính mệnh.
Ta cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn do linh lực tiêu hao nhanh chóng mang lại, tranh thủ cơ hội duy nhất này.
Cuối cùng, khi máu trong miệng Quân Hoài Xuyên không ngừng trào ra, hắn ta hét lớn: “Chính là lúc này!”
Lão Phùng vung hai tay, toàn thân ánh lên kim quang, sau đó mượn lực của ta xông thẳng lên, một quyền đấm thật mạnh vào khe hở.
Chỉ một quyền, cánh tay hắn ta lập tức hóa thành huyết vụ, từng tấc từng tấc biến mất.
“Lão Văn! Nhanh lên, ta sắp không trụ nổi rồi.”
Quân Hoài Xuyên liên tục ho ra máu, không chỉ tóc đã bạc trắng, ngay cả trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn.
Văn Trạch Ngôn ném cây quạt về phía lão Phùng, lập tức rút ngọc địch ra thổi.
Âm nhạc hóa thành linh lực màu xanh lục, không ngừng chữa trị vết thương cho lão Phùng và Tiểu Xuyên.
“Tiểu Bạch!”
Đến lượt ta rồi…
Ta rút kiếm bên hông, rót tất cả linh lực vào trong kiếm.
Nhất kiếm… phách thiên địa (chém đôi trời đất)…
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả thế giới bắt đầu rung chuyển dữ dội, một vết nứt khổng lồ xé toạc bầu trời, bên trong là hắc sắc tinh hà, tạo thành sự tương phản kỳ dị với lam thiên trong vắt.
Sự phản phệ khổng lồ ập đến ngay lập tức!
“Phụt…”
Ta phun ra một ngụm máu, toàn thân không còn chút sức lực nào, từ trên không trung rơi thẳng xuống.
Cố gắng nhìn lần cuối cùng, Văn Trạch Ngôn, lão Phùng, Quân Hoài Xuyên, từng người cũng toàn thân đầy máu rơi xuống.
Vẫn là… thất bại rồi sao?
Ta nhìn bầu trời kỳ dị bắt đầu khép lại từng chút một, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tuyệt vọng.

11
“Sư phụ…”
“Lão tổ…”
“Tôn sư…”
Từng giọng nói hỗn loạn cố gắng gọi tỉnh ý thức của ta. Trước mắt ta mờ mịt, nhưng vẫn dùng hơi sức cuối cùng dặn dò.
“Không được… không được để khe hở khép lại… Đây là… cơ hội… cuối cùng…”
Có người nhẹ nhàng đặt ta xuống đất, ôn nhu lau đi vết máu dính trên mắt ta.
Lúc này, khuôn mặt Kỳ Chi Uẩn xuất hiện, ánh mắt hắn ta trong veo, như năm nào.
“Sư phụ, tu chân giới này đâu chỉ có một mình người, người liều mạng như vậy làm gì?”
“Luôn được sư phụ bảo vệ, khó khăn lắm mới có cơ hội bảo vệ sư phụ, ta không thể bỏ lỡ.”
Hắn ta nhìn ta thật sâu lần cuối, rồi bay thẳng lên không trung.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ thấy trên không trung dày đặc người đứng, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được là môn phái nào qua tông môn phục trang.
Giọng nói vang dội của Sở Thương truyền đến: “Các lão tổ đã dùng mạng mở ra thông đạo, chúng ta không thể để nó khép lại. Tất cả xông lên cho ta!”
“Rõ!”
Linh lực thuộc các thuộc tính khác nhau đan xen vào nhau, không ngừng truyền vào khe hở màu đen kia.
Khoảnh khắc này, ta chợt nhớ đến lời sư phụ đã từng nói với ta.
“Tiểu Bạch à, con xem mỗi người trong tu chân giới này, trong toàn bộ tu chân giới lại không đáng kể như kiến cỏ, nhưng họ đều là nhân vật chính của chính mình, làm chủ cả cuộc đời mình.”
“Thế gian này, chưa bao giờ là của một người.”
Lúc này, ta cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Bất kể là tà tu, hay chính phái, lúc này họ đều liên kết với nhau. Linh lực không đủ thì đổi người khác, từng nhóm từng nhóm một, không ai phân biệt.
Cuối cùng… khe hở màu đen kia vỡ tan như thủy tinh.
Cuối cùng, kim quang rắc xuống, thiên môn mở lớn, linh lực hóa thành cam lâm giáng xuống.
Quân Hoài Xuyên đột nhiên ho một tiếng: “Chúng ta… chuyện này thành rồi sao?”
“Quả nhiên không hổ là ngươi, Tiểu Bạch. Ta đã nói ngươi có đại vận, giống như nhân vật chính trong thoại bản vậy.”
Ta cười: “Làm gì có nhiều nhân vật chính như vậy.”

12
Ngày phi thăng đại điển, Kỳ Chi Uẩn cũng đến.
Hắn ta nhìn ta, trong mắt thêm phần thoải mái, nhẹ nhõm.
“Sư phụ, ta vẫn thích người. Chờ ta phi thăng rồi sẽ đi tìm người.”
Ta nhún vai: “Được rồi, chờ ngươi đạt đến bước này rồi hẵng nói. Ta sẽ không chờ ngươi đâu.”
Lôi kiếp giáng xuống, thiên môn mở ra.
Lần này, ta sẽ bước vào một thế giới mới…

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước