Chương 5: Vụ Bạch Chương 5
Truyện: Vụ Bạch
05
Sở Thương ngoan ngoãn đi gửi thiệp mời. Ta thì trở về Xích Phong Hạp của mình.
Ta rời đi đã lâu, có thể thấy Sở Thương vẫn định kỳ cho người đến dọn dẹp.
Năm xưa khi chọn sơn phong, vừa hay lúc mặt trời mới mọc, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức chiếu khắp cả sơn phong. Để giành được ngọn núi này, ta đã vác kiếm đi khiêu chiến từng người đồng môn.
Sau đó khi đặt tên, vừa hay là buổi chiều tà, vãn hà chiếu rọi sơn phong, ta liền đặt tên là Xích Phong Hạp.
Sư huynh năm đó nói sao nhỉ?
Ồ, nói cái tên ta đặt thật phàm tục, không có chút ý cảnh nào.
Nghĩ đến đây, ta nằm trên ghế dựa dưới cây phong, uống từng ngụm rượu.
Thương hải tang điền, những người bạn thân, sư huynh đệ, sư phụ năm xưa, người thì vẫn lạc, người thì bế quan, cuối cùng cũng chẳng còn lại mấy người.
“Chúng ta còn chưa tới, ngươi đã uống trước rồi.”
Người đến mặc thanh y, phong thanh nguyệt lãng, tay cầm quạt gấp, bên hông đeo ngọc địch, ôn nhuận như ngọc.
Đến cảnh giới như chúng ta, dung mạo đã không còn thay đổi, vì vậy Tống Vãn Yên mới lầm tưởng ta là tân binh lên núi bái sư.
Ta ngồi dậy, ném một bầu rượu cho hắn.
“Chỉ mình ngươi đến thôi sao? Những người khác đâu?”
Văn Trạch Ngôn đỡ lấy bầu rượu, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống: “Ta vừa hay đang đi dạo gần đây, nghe người trong môn truyền tin nên qua luôn, những người khác cũng sắp tới rồi.”
Hắn thở dài: “Dù sao bây giờ gặp nhau một lần là ít đi một lần, ai biết lần sau còn có thể gặp lại không.”
Ta không nói gì, chờ thêm một lúc nữa, một thiếu niên mặc bạch y phủ ngoài hắc sa bào cũng đến. Nhìn kỹ, trên sa bào thêu âm dương bát quái.
Hắn ta có khuôn mặt trẻ con, đi theo bốc quái đạo, được gọi là Quân Hoài Xuyên – người có thể tính toán được mọi chuyện trên đời.
Hắn ta vừa đến đã trực tiếp lấy bầu rượu trên tay ta: “Đến đây một chuyến mệt chết đi được, mau cho ta uống một ngụm.”
Ta giơ chân đá cho hắn một cú, mặc kệ hắn cúi người né tránh.
“Lão Phùng còn bao lâu nữa? Ta đang đợi đánh hắn đây.”
Quân Hoài Xuyên vội vàng nhảy tới, khuôn mặt đầy vẻ bát quái: “Tự tính thì còn gì thú vị nữa, lão Văn, chúng ta đánh cược đi? Ta cược ba phần.”
Văn Trạch Ngôn cười, uống thêm một ngụm: “Ta không cược với ngươi đâu.”
Sau đó, lão Phùng đến, dẫn theo một đệ tử vô cùng kiêu ngạo.
Chúng ta không dùng linh lực, xích thủ không quyền, ngươi đến ta đi, quyền quyền chạm da thịt.
Sau đó, lão Phùng bảo người đưa đệ tử nằm dưới đất đi, còn mình nghiến răng nghiến lợi tu một bầu rượu.
“Con nha đầu chết tiệt, ra tay vẫn nặng như vậy.”
Ta xoa xoa cổ tay, cười lạnh một tiếng: “Ta còn tưởng ngươi chịu đòn đến mức nào chứ, người dưới trướng ngươi đều dám bắt nạt đến tận đầu ta rồi?”
Lão Phùng nghe vậy, cười ngượng hai tiếng, không dám nói gì nữa. Từ khi hắn xuất quan nghe đệ tử gây chuyện với Đằng Vân Tông, đã biết chắc chắn không thoát khỏi trận đánh này.
Bạn cũ gặp nhau, thêm mấy vò rượu nữa vào bụng, lão Phùng nói chuyện cũng có chút mất kiểm soát.
“Ngươi xem ngươi, đánh nhau hung dữ như vậy, thảo nào không tìm được đạo lữ. Cứ thế này không thể phi thăng, chúng ta rồi cũng phải chết.”
“Ta thấy đệ tử của ngươi rất si tình đó. Quản nhiều quy tắc làm gì, sống một ngày là ít đi một ngày.”
Hắn nói năng lộn xộn, không khí lập tức ngưng đọng lại.
“Lão Phùng!”
Văn Trạch Ngôn quát lên một tiếng, lão Phùng lập tức tỉnh rượu được nửa phần, biết mình nói sai rồi, vội vàng tìm cách chữa lời.
“Ta không có ý đó, ta… haizz…”
Ta khoát tay: “Thôi đi, bạn bè nhiều năm như vậy, ta còn lạ gì ngươi. Lần này tìm các ngươi đến, cũng có một chuyện.”
Ta kể lại về luồng sức mạnh kỳ lạ trên người Tống Vãn Yên: “Ta cảm thấy luồng sức mạnh này, chính là cơ duyên để phá vỡ thiên địa này. Tiểu Xuyên, ngươi xem thử đi.”
Quân Hoài Xuyên tìm một khoảng đất trống, dưới chân lập tức xuất hiện bát quái hư ảnh. Hư ảnh xoay chuyển, trong mắt hắn ta cũng xuất hiện đồ hình bát quái xoay tròn cực nhanh.
Mây trên trời cuồn cuộn, như thể sắp đổ xuống cơn mưa lớn.
Ngay sau đó, Quân Hoài Xuyên đột nhiên quỳ xuống, ôm chặt ngực, phun ra một ngụm máu lớn.
Ta vội vàng chạy tới đỡ hắn, linh lực không ngừng truyền vào cơ thể hắn.
“Tiểu Xuyên?”
Đồ hình bát quái trong mắt hắn vẫn chưa tan đi, ánh mắt tan rã, nhưng tay lại nắm chặt tay áo ta.
“Nàng ta là chìa khóa, Tiểu Bạch, nàng ta chính là chìa khóa phá thiên!”
“Nhưng chỉ có tam thành xác suất thôi, Tiểu Bạch, đừng xung động!”
Sắc mặt ta lạnh lùng: “Cho dù chỉ có nhất thành, ta cũng phải đánh cược.”
Ánh mắt ta lướt qua ba người bạn thân còn sót lại này, ta đã hạ quyết tâm.
“Chuyện này ta có chừng mực. Dù ta bỏ mạng, ta cũng sẽ phá vỡ thiên địa này, để các ngươi có một cơ hội sống sót.”
“Vụ Bạch!” Nụ cười thường trực trên môi Văn Trạch Ngôn biến mất: “Chúng ta là bằng hữu, chuyện này dựa vào một mình ngươi chắc chắn không được, ngươi đừng đơn phương hành động.”
Lão Phùng vỗ ngực: “Dù sao thì ta cũng chịu đòn được, làm gì có chuyện để một pháp sư máu giấy như ngươi xông lên trước.”
Ta cố nén sự cay xè trong mắt, chớp mắt cho qua: “Được, chúng ta sẽ liều lần cuối này.”