Chương 12: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông – Ngoại Truyện

Truyện: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông

Mục lục nhanh:

Phiên ngoại 1
Nạn lụt sông An đã được Trần Hoài An trị thủy thành công rực rỡ, nhưng khi diện kiến Thánh thượng, hắn đã nhường phần lớn công lao cho Lục Chi.
Lục Chi được thăng quan, Thánh thượng mừng hớn hở, ban hôn cho Công chúa Minh Ngọc, chọn ngày thành hôn.
Trần Hoài An thản nhiên bày tỏ tấm lòng hướng về cố hương, nguyện được điều nhiệm về vùng sông An, từ đây trấn thủ nơi này, trở thành một vị quan gần gũi với dân chúng nơi quê cha đất tổ, Thánh thượng đã chuẩn tấu.
Nhưng thực chất chỉ có ta biết, Trần Hoài An chỉ muốn được ở gần ta hơn một chút mà thôi.
Đêm khuya hắn còn cắn tai ta đầy vẻ hậm hực: “Nàng chỉ được phép trở về sau khi ta đã ngủ thôi! Ban ngày đều phải ở bên cạnh bầu bạn với ta!”
Khi Lý Minh Ngọc đại hôn, nàng ta đã tặng cho ta rất nhiều châu báu.
Ta từ thượng nguồn sông An xuôi dòng đi xuống, đem lễ vật tặng cho từng vị “địa đầu xà” ở các đoạn sông, họ đều hớn hở hứa hẹn sẽ giữ cho sông An trăm năm bình an.
Hừm, lại là một ngày làm việc vô cùng tận tụy của Tiểu Long Nữ.
Phiên ngoại 2
Nhiều năm về sau, mỗi khi đối diện với Trần Hoài An, Tiểu Long Nữ Tống Tống vẫn thường nhớ lại buổi chiều nàng ốc đồng nấu canh bí đỏ cho mình. Nàng đã lừa Trần Hoài An và cho đến tận bây giờ vẫn không để hắn biết sự thật về những bát canh “tự tay xuống bếp” đó.
Đôi khi nàng cảm thấy rất chột dạ, may mắn là Trần Hoài An chưa bao giờ truy hỏi.
Hắn chỉ vô cùng thương cảm mà nói với nàng: “Nàng đã vất vả nấu cơm cho ta bao nhiêu năm qua rồi, quãng đời còn lại hãy để ta lo liệu tất cả.”
Tiểu Long Nữ chỉ biết im lặng như tờ, khẽ mỉm cười.
Phiên ngoại 3
Trần Hoài An đã nỗ lực kìm nén không hỏi về chuyện năm đó, tại sao Tống Tống lại phải rời xa hắn.
Nhưng rốt cuộc vào một đêm uống say khướt, hắn đỏ hoe mắt lay người nàng, lớn tiếng hỏi: “Tại sao nàng lại không cần ta nữa?”
Ta dịu dàng đáp: “Lão cha đổ bệnh, muốn ta về Long Cung phụ giúp. Ta vốn dĩ là bỏ nhà ra đi, dĩ nhiên là phải trở về rồi.”
“Ta và cha nàng ai quan trọng hơn? Nếu chúng ta cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ai?”
Có lẽ Trần Hoài An thực sự đã uống quá nhiều rồi. Ta thầm nghĩ trong bụng.
Dù sao thì cha ta cũng là rồng mà!
“Có lẽ là cha ta cứu hắn thì đúng hơn…”
Phiên ngoại 4
Trần Hoài An không bao giờ muốn nhắc lại cái ngày đầu tiên hắn tới Long Cung.
Ta đã dùng tị thủy quyết để hắn có thể hít thở dưới nước.
Từ chiếc mũ quan trên đầu cho tới đôi giày dưới chân hắn đều bị đám binh tôm tướng cá vây quanh xem như xem hội.
“Chà chà, đây là kỹ nghệ của Nhân tộc sao, loại vải này, lớp sa này đều là những thứ chưa từng thấy dưới đáy biển nha!”
Hắn gặp cha ta, đôi mắt lão sáng rực lên, sau đó liền lột sạch đồ của hắn.
“Được rồi được rồi, đồ đạc ngươi cứ để lại là được, người thì không cần tới nữa đâu. Còn Tống Tống ấy à, ngươi cứ mang đi đi, không cần báo với ta làm gì!”
Hắn tặng cho cha ta rất nhiều thứ, khiến lão cha cảm động khóc thút thít: “Chưa từng có con rồng nào đối xử tốt với ta như n
gươi cả!”
Trần Hoài An chỉ mặc độc chiếc áo lót, đứng im lìm như phỗng mà gửi lời chúc phúc.
“Chúc Long Vương: Long hành đạp đạp, tiền đồ lãng lãng.” (Uy nghi tiến bước, tiền đồ rộng mở)
(Hoàn)


← Chương trước