Chương 8: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông Chương 8

Truyện: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông

Mục lục nhanh:

08
Trời đã sáng, mưa cũng đã tạnh.
Lý Minh Ngọc vì bị kinh sợ nên lên cơn sốt cao, hôn mê suốt một ngày một đêm, Lục Chi thì lao tâm khổ tứ, không quản ngày đêm túc trực bên giường nàng ta.
Khi tỉnh lại nàng ta liền gọi tên Lục Chi, điều này nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Bởi lẽ ai nấy đều truyền tai nhau rằng, thuở ở kinh thành Lý Minh Ngọc là người đeo bám Trần Hoài An nhất.
Trần Hoài An mời vị y sư giỏi nhất đến xem bệnh cho Công chúa, nhưng bản thân hắn lại chưa từng đích thân tới thăm.
Chỉ là ta luôn cảm thấy, Trần Hoài An hình như đang có tâm sự.
Ta đã mấy lần bắt gặp hắn rảo bước tới bên ngoài phòng Công chúa, nhưng nghe thấy tiếng Lý Minh Ngọc và Lục Chi đang trò chuyện thân mật bên trong thì lại quay người rời đi, ba lần đi ngang cửa mà không vào.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không biết là điều gì mà khó tả đến thế.
Trần Hoài An vẫn bận rộn như trước, hết lo việc cứu tế, an trí dân chúng lại đến những việc vụn vặt ở đường sông, mọi sự hắn đều phải tự mình quán xuyến. Nhưng mỗi khi trở về vào đêm muộn, hắn đều sẽ ghé qua phòng ta xem thử, như thể để xác nhận rằng ta vẫn còn ở đây vậy.
Phần thưởng của Công chúa vẫn chưa tới, ta dĩ nhiên không thể đi được. Trong lòng ta thầm nghĩ như thế.
Cho đến một buổi sớm mai, đoàn xe ngựa của phủ Công chúa từ kinh thành cấp tốc phi tới, vàng bạc châu báu trong rương va chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu lanh lảnh.
Lý Minh Ngọc triệu ta tới gặp, bệnh tình của nàng ta đã thuyên giảm, mà phần thưởng cũng đã đến nơi.
Lục Chi và Trần Hoài An đều không có mặt, tỳ nữ cũng bị Lý Minh Ngọc cho lui ra ngoài, nàng ta đứng một mình trong viện đợi ta.
Vừa mới khỏi bệnh nên sắc mặt nàng ta vẫn còn chút tái nhợt, dáng vẻ mong manh như liễu rũ trước gió.
Lý Minh Ngọc thấy ta liền mỉm cười nói: “Phần thưởng dành cho nàng đều đã tới rồi, không chỉ có những thứ Lục Chi đã hứa mà ta còn thưởng thêm cho nàng một chút.”
Ta cúi người tạ ơn, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của nàng ta.
“Công chúa nếu có điều gì muốn nói thì cứ tự nhiên, đừng ngại.”
Ta đã từng nghe qua mấy cuốn thoại bản nhân gian, lúc này đại khái sẽ là câu nói kiểu như: “Ta cho nàng một vạn lượng, hãy rời xa Trần Hoài An.”
Lý Minh Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như đóa mẫu đơn chớm nở, đoan trang đại khí.
Ta chợt nghĩ tới Lục Chi, hắn là một người như thanh phong minh nguyệt, phong độ nhẹ nhàng, đạm nhiên ôn hòa. Một người thanh đạm như hắn, vậy mà lại luôn ở bên cạnh vị Công chúa rực rỡ như ráng chiều này.
Lý Minh Ngọc nhàn nhạt mở lời, khiến ta trong nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên.
“Trần Hoài An thích nàng đúng không. Ta có thể nhìn ra được.”
Ta cứng họng không biết trả lời sao, Lý Minh Ngọc lại đưa mắt nhìn lướt qua ta, hướng về phía căn phòng của Trần Hoài An ở phía sau.
“Hắn sắp xếp phòng của nàng ngay sát vách phòng mình, nhưng lại để phòng của ta ở một nơi rất xa. Hắn là người ghét nhất sự phiền phức, vậy mà ngày hôm đó lại nắm chặt lấy tay nàng không chịu buông, cố chấp bắt nàng phải ở đó bầu bạn với hắn.
Tống Tống, chắc nàng cũng đã nghe qua không ít chuyện về ta, vậy nàng có biết quan hệ giữa ta và hắn là thế nào không?”
……


← Chương trước
Chương sau →