Chương 7: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông Chương 7

Truyện: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông

Mục lục nhanh:

07
Ta vốn đã đi nằm, nhưng bị thanh âm hỗn loạn bên ngoài làm cho bừng tỉnh.
“Lại bắt đầu rồi! Mau đi gọi người!”
“Thôn dân đã an trí xong chưa? Đừng màng đến ruộng vườn tài vật nữa, người là quan trọng nhất!”
Bên ngoài vang lên từng đạo lệnh truyền, đám quan lại vội vã rời đi.
Một tiếng sấm vang lên rền trời, mưa trút xuống tầm tã, phảng phất như bao nhiêu lượng mưa của mấy năm nay đều đổ dồn xuống trong ngày hôm nay vậy.
Người ở bên ngoài toàn thân không có lấy một chỗ khô ráo, cho dù có mặc áo tơi (áo choàng chống mưa) thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Ta nghe thấy có người nói Trần Hoài An lại ra phía đê đập, lòng chợt dâng lên nỗi bất an, bèn thu xếp một chút rồi cũng ra khỏi cửa, vội vã đi tìm hắn.
Ta thoáng thấy bóng dáng hắn bên bờ sông, hắn đang đứng ở nơi cao, dõi mắt nhìn mực nước đang nhích lên từng tấc một.
Ta vừa định vẫy tay gọi hắn, chợt thấy một bóng hình mảnh mai linh động như cánh bướm lao về phía hắn.
“Trần Hoài An, mưa lớn quá, mau trở về đi thôi!”
Minh Ngọc Công chúa nôn nóng hô lớn, gương mặt nhăn cả lại, nhưng giữa làn mưa gió bão bùng, tiếng của nàng ta thật sự quá đỗi mỏng manh, Trần Hoài An căn bản không nghe thấy gì.
Minh Ngọc Công chúa hạ quyết tâm, thế nhưng cũng trèo lên đê đập, bước từng bước khó nhọc về phía Trần Hoài An.
Phía sau nàng ta, Lục Chi lo lắng vạn phần nói: “Công chúa điện hạ, ngài là thân kim chi ngọc diệp, để thuộc hạ đi nhắc nhở Trần Tổng đốc là được rồi.”
Lý Minh Ngọc vẻ mặt quật cường gạt tay Lục Chi ra: “Chỉ có ta nói thì hắn mới chịu nghe, các ngươi căn bản không khuyên được hắn đâu.”
Mưa thực sự quá lớn, trên mặt đất đê đập tích lại từng vũng nước nhỏ.
Lớp rêu xanh quanh năm bám trên mặt đê bị nước mưa dội xuống nên vô cùng trơn trượt.
Lúc này, phía chân trời đột nhiên lóe lên một tia chớp, tiếng sấm nổ vang ngay sau đó, khiến mặt đất như rung chuyển.
Lý Minh Ngọc không cẩn thận bị tiếng sấm làm cho kinh hãi, đôi chân bỗng trượt đi, từ trên mặt đê hẹp mà ngã nhào xuống dòng sông đang chảy xiết!
Trần Hoài An quay đầu lại, vừa vặn thấy Minh Ngọc Công chúa thét lên rồi rơi xuống dòng nước lũ, sắc mặt hắn nhanh chóng biến đổi.
Tuy nhiên, người có phản ứng nhanh hơn cả hắn chính là Lục Chi, hắn thế nhưng không một chút do dự mà lao mình xuống sông An, gắt gao nắm lấy tay Lý Minh Ngọc.
Cả hai người cùng chìm nổi trong dòng nước, Lục Chi trước sau vẫn chặt chẽ bảo vệ nàng ta.
May mắn thay, một vị quan lại tay mắt lanh lẹ đã kịp thời quăng dây thừng xuống, kéo được Lục Chi lên bờ.
Lý Minh Ngọc rõ ràng là không biết bơi, dù chỉ ở trong nước một lát ngắn ngủi nhưng do bị chìm nổi liên tục nên nàng ta đã sặc mấy ngụm nước, không ngừng ho khan, toàn thân run rẩy.
Lục Chi toàn thân ướt đẫm, nhếch nhác vô cùng, nhưng lúc này tâm trí hắn đều đặt cả lên người Lý Minh Ngọc, hắn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nàng ta, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ…”
Trần Hoài An cuối cùng cũng chen được vào đám đông đang vây quanh Minh Ngọc Công chúa.
Hắn không có ý định tiến lên phía trước, chỉ đứng trong màn mưa rũ mắt nhìn nàng ta, bên cạnh có người khẽ nói: “Công chúa, Tổng đốc đại nhân tới rồi.”
Động tác của Lục Chi khựng lại, thân thể cứng đờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hoài An, định đứng dậy nhường chỗ. Nhưng Lý Minh Ngọc như một con thú nhỏ bị kinh sợ, nàng ta kéo chặt lấy Lục Chi không cho hắn rời đi, khóc nức nở: “Lục Chi, ta sợ lắm!”
Trần Hoài An khẽ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi vòng vây.
Hắn nhìn thấy ta đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa, bèn cất giọng khàn khàn gọi: “Tống Tống, lại đây. Đang có sấm chớp, đừng đứng dưới gốc cây.”
Hắn sửa lại chiếc áo tơi bị bung ra của ta, buộc lại thật kỹ, sau đó nắm lấy tay ta hỏi: “Nàng có sợ không?”
Mưa to như trút nước, ánh mắt của Trần Hoài An lại kiên định và nghiêm túc, phảng phất như là điểm tựa đáng tin cậy duy nhất giữa đất trời mù mịt này.
Hắn dắt tay ta, đưa ta đi dọc bờ sông để tiếp tục xử lý công vụ.
Đám quan lại bên cạnh hắn vội vã đi tới đi lui trong mưa, hắn thần sắc nghiêm nghị ban bố mệnh lệnh, duy chỉ có bàn tay phải là vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta không buông.
Ta cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên.
Lục Chi đang bế ngang Lý Minh Ngọc để trở về, mà nàng ta cũng đang nhìn về phía ta và Trần Hoài An.
Nàng ta thấy ta và hắn đang nắm chặt tay nhau, trong đáy mắt nàng ta hiện lên một thứ thần sắc mà ta không cách nào nhìn thấu.


← Chương trước
Chương sau →