Chương 4: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông Chương 4
Truyện: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông
04
Trong tình thế cấp bách, ta đánh ngất Trần Hoài An rồi kéo hắn lên bờ.
Cúi đầu nhìn chiếc áo bông hoa lớn trên người, trong nhất thời ta không biết nên oán trách ai.
Năm đó, trước khi lâm chung ta đã dặn Trần Hoài An hãy ném thi thể ta xuống sông.
Tuyệt đối không được mặc bất kỳ y phục nào.
Trần Hoài An không đành lòng nên đã mặc cho ta chiếc áo bông hoa này.
Chẳng trách Điền Đại Tráng nhận ra y phục của ta, bởi lẽ bộ đồ này vô cùng đặc biệt.
Y phục này là do chính tay Trần Hoài An may.
Mà tay nghề của hắn thì quá kém, đường chỉ cứ loạn hết cả lên.
Trước đây ta từng lỡ miệng nói một câu rằng mặc quần hoa bơi lội nhất định rất nổi bật (đảm bảo là nổi nhất dưới đáy biển), thế là Trần Hoài An hứa mùa hè năm sau sẽ may cho ta một chiếc váy hoa.
Không ngờ ta lại bất thình lình “qua đời” vào tháng chạp.
Cũng không biết lúc ấy làm sao hắn có thể gấp rút may xong bộ áo bông hoa này chỉ trong vòng bảy ngày.
Nghĩ đến sự chăm sóc của hắn dành cho mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà khi về Long Cung, ta cũng vẫn luôn mặc nó trên người.
Ta che giấu chiếc áo bông hoa, lén lút lẻn vào nơi ở của Trần Hoài An.
Dọc đường ta đã nghe ngóng được, mấy năm trước Trần Hoài An đã thi đỗ, trở thành tân khoa Trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng, thăng quan tiến chức, phát tài to.
Năm năm nay sông An bị lụt, hắn được phong làm Tổng đốc, đến đây để trị thủy.
Ta đưa Trần Hoài An về phòng, đang lúc định rời đi thì phát hiện ra dù đang hôn mê, tay hắn vẫn nắm chặt lấy ta không buông, ta làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ta thử đủ mọi cách, cuối cùng đành bất lực ngồi bên mép giường hắn, kiên nhẫn lừa hắn.
“Hắn đừng kéo ta nữa, ta sẽ quay lại ngay thôi, ta chỉ ra ngoài một lát thôi mà.”
Có lẽ lời nói dối này có hiệu quả, tay Trần Hoài An thực sự nới lỏng ra, ta hớn hở nhấc chân định đi.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, một bóng hình xinh đẹp đã lao vút vào, đẩy cửa ra và gọi lớn: “Hoài An!”
Phía sau nàng ta là một nam tử phong thái thanh tao, vội vã nói: “Công chúa Minh Ngọc, xin hãy đi chậm một chút!”
Lý Minh Ngọc vừa lao đến bên giường Trần Hoài An, nhìn thấy hắn đang hôn mê thì nước mắt lã chã rơi: “Ta nghe người ta nói thấy Hoài An được cứu về, liền lập tức chạy tới đây ngay!”
Nàng ta quay sang nhìn ta đầy cảm kích: “Ngươi chính là người đã cứu Hoài An sao? Ta là Công chúa Minh Ngọc. Ngươi có công lớn, ta đảm bảo phần thưởng dành cho ngươi sẽ không thiếu đâu.”
Vừa nghe thấy hai chữ “phần thưởng”, tai rồng của ta liền vểnh lên.
Rồng vốn dĩ rất yêu vàng bạc châu báu.
Chân ta như đóng đinh tại chỗ, lập tức quay đầu lại xum xê nói: “Đa tạ Công chúa Minh Ngọc! Không biết ta phải đi đâu để nhận thưởng ạ?”
Gương mặt Lý Minh Ngọc thoáng hiện lên vẻ bối rối, nam tử tuấn tú bên cạnh nàng ta liền lên tiếng giải vây: “Phần thưởng của Công chúa vẫn còn đang ở trên đường, e là phải mất khoảng ba ngày nữa mới tới nơi. Trong lễ vật của Công chúa có trâm lưu ly, huyết mã não, hoa giác phỉ thúy…”
Hắn kể tên món nào là ta lại nuốt nước miếng món nấy.
Ta vội vàng nịnh nọt: “Ta không phải vì phần thưởng mà ở lại đâu, chỉ là vì Công chúa quá đỗi có sức hút, cho dù là vì ngài mà phải nhận lấy châu báu vàng bạc thì ta cũng cam lòng!”
“Bất cứ khi nào Công chúa Minh Ngọc cần, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối không từ nan!”
Còn về phần Trần Hoài An ư.
Hắn mà tỉnh lại lần nào thì ta lại đánh ngất hắn lần nấy, chẳng phải là xong rồi sao?