Chương 1: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông Chương 1

Truyện: Vớt Được Tiểu Long Nữ Dưới Sông

Mục lục nhanh:

Trước khi lâm chung, ta dặn Trần Hoài An rằng sau khi ta chết hãy ném ta xuống sông.
Hãy nhớ lấy, tuyệt đối không được để ta mặc bất kỳ y phục nào.
Trần Hoài An không đành lòng, bèn mặc cho ta một chiếc áo có bông hoa lớn.
Hắn còn trao cho ta chiếc vòng ngọc gia bảo của mình.
Năm năm sau, một trận đại hồng thủy ập đến, từ dưới sông bỗng lao ra một con bạch long mặc áo bông hoa, cứu sống cả thôn.
Trần Hoài An vận quan phục, sắc mặt xanh mét.
01
Ta “qua đời” vào tháng chạp năm Tấn An thứ tư, đó là một ngày tuyết rơi đầy trời.
Thực ra, từ ba tháng trước ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho “tin báo tử” của chính mình.
Ban đầu ta định giả vờ bị hóc chết, vì thế liền bảo Trần Hoài An mua mứt hoa quả.
Sau khi ăn hết mười tám túi, mặt ta nghẹn đến đỏ bừng, bộ dạng như thể không thở nổi.
Nhưng không ngờ tới, Trần Hoài An lại từ phía sau ôm chặt lấy ta, nắm tay đặt dưới bụng ta, ra sức ép mạnh liên tục, thế là hạt táo kia liền “tõm” một tiếng văng ra khỏi miệng ta.
Ta chết không thành, lại còn bị Trần Hoài An siết cho suýt nghẹt thở. Hắn ôm quá chặt, ta trợn trắng cả mắt, thầm nghĩ không bị hạt táo làm cho nghẹn chết thì cũng bị hắn ôm đến chết mất thôi.
Hắn ôm ta vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Sau khi hạt táo văng ra, ta còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Hoài An đã như thể sợ đến hồn xiêu phách lạc, hốc mắt đỏ hoe.
Vốn định nói mấy lời hóm hỉnh nhưng ta chợt không dám mở lời, Trần Hoài An trông có vẻ quá căng thẳng. Hắn không ngừng xin lỗi, nói rằng không nên mua mứt hoa quả, đoạn trao cho ta chiếc vòng ngọc gia bảo của nhà hắn.
Nghe người trong thôn nói, tổ tiên Trần Hoài An từng hiển hách lắm, chiếc vòng này vô cùng giá trị. Ta rất tán đồng, ngọc này trong suốt như nước, e là mang xuống đáy biển có thể bán được giá cao.
Ta có chút ngại ngùng, chỉ đành thầm loại bỏ phương án “hóc chết” trong lòng, dù sao thì Trần Hoài An cũng biết cách cấp cứu.
Thế là ta chọn cách “chết vì bệnh”.
Đầu tiên là vào một ngày nọ, ta bắt đầu ho khan, khăn tay dính đầy máu.
Kỳ thật số máu đó là do ta tự pha chế.
Ta lén nhổ tóc của tinh thạch san hô huyết, nghiền thành bột rồi pha với chút nước, thứ tạo ra trông giống hệt máu thật.
Tinh thạch san hô huyết vừa ôm cái đầu trọc lốc chạy đi, vừa kêu gào muốn đi tìm lão cha ta để đòi lại công đạo.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, rõ ràng là chính lão cha đã lệnh cho ta phải mau chóng quay về đáy biển kia mà.
Mới đầu màu máu pha ra ta chưa ưng ý lắm, vì thế ta đem giấu sạch những chiếc khăn đó xuống dưới gối của mình.
Có một ngày Trần Hoài An phát hiện ra, hắn cầm chiếc khăn trên tay thẫn thờ hỏi ta, giọng nói tràn đầy vẻ đau khổ: “Tống Tống, chuyện này là sao?”
Ta chột dạ không nói lời nào, nhưng trong mắt Trần Hoài An, đó lại là dáng vẻ ốm yếu không còn sức sống.
Hắn ôm ta vào lòng, gian nan thốt ra: “Đều tại ta mấy ngày nay quá chuyên tâm vào khoa cử mà lơ là thân thể của nàng. Từ hôm nay trở đi, mọi việc cứ để ta lo.”
Thế là từ ngày hôm sau, ta đến cơm cũng không cần phải nấu.
Nhưng thực tế thì vốn dĩ ta cũng chẳng bao giờ xuống bếp.
Mỗi ngày ta đều ra bờ biển, gọi tên tinh ốc đồng, họ liền nhảy lên bờ, hóa thành những người hầu cận chu đáo, về nhà quét dọn phòng ốc và nấu cho ta một bàn thức ăn ngon lành.
Trần Hoài An không hề hay biết, vẫn luôn tưởng rằng ta là người lo liệu trong nhà đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp.
Giờ đây, ngay cả việc đi bộ ra bờ biển ta cũng chẳng cần làm nữa.
Ta vuốt ve cái bụng nhỏ ngày một tròn trịa của mình, đánh mất luôn chút động lực vận động cuối cùng.
Trong khi đó, Trần Hoài An vùi đầu vào gian bếp, phát hiện ra những việc vụn vặt như củi gạo mắm muối còn vất vả hơn cả việc chuyên tâm đọc sách thánh hiền.
Hắn đôi khi sẽ đau lòng nói với ta: “Tống Tống, ta không ngờ trước kia nàng lại vất vả làm nhiều việc đến thế. Nàng cực nhọc rồi.”
Ta chột dạ đến mức mồ hôi vã ra như tắm, hắn lại đưa cho ta chén canh dưỡng sinh: “Nàng xem, người nàng cứ đổ mồ hôi suốt thế này.”


Chương sau →