Chương 9: Vô tình tu luyện đến hóa thần rồi Chương 9
Truyện: Vô Tình Tu Luyện Đến Hóa Thần Rồi
Ta dùng một đạo kiếm khí ép Phù Minh lùi lại, mũi kiếm chỉ vào chóp mũi Phù Thanh.
“Vô tình nhặt được thanh Nguyệt Tuyết kiếm mà nàng ta luôn thèm muốn? Lời này đệ cũng tin sao, Phù Thanh?” Lời vừa dứt, ta lật cổ tay, cắm mạnh Thanh Sương kiếm vào cổ tay Phù Thiên Thiên, chặt đứt một tay của nàng ta.
Phù Thiên Thiên hét lên một tiếng chói tai, gào khóc bò về phía Phù Minh: “Sư tôn, cứu con, cứu con…”
Ta lại định ra kiếm, Phù Thanh giang hai tay chắn trước mặt ta: “Tam sư tỷ, nếu tỷ muốn dựa vào tu vi cao cường của mình mà không phân biệt đúng sai đồ sát đồng môn, vậy thì hãy giết cả đệ đi!”
Ta không nhịn được cười. Tốt lắm, đồ sát đồng môn!
Ta ném ra ảo ảnh thạch. Trên không trung hiện ra hình ảnh Phù Thiên Thiên lừa gạt Phù Tuyết rồi hành hạ nàng dưới đáy thung lũng.
“Không phải, con không có, những thứ này đều là giả. Sư tôn, đây đều là ảo ảnh do tam sư tỷ tạo ra!” Phù Thiên Thiên hoảng loạn lắc đầu, nắm chặt vạt áo Phù Minh, giọng nói khóc lóc.
“Tam sư tỷ, muội biết tỷ trách muội lấy thanh kiếm của Phù Tuyết, muội chỉ là không đành lòng để thanh bảo kiếm biến mất khỏi thế gian. Nếu tỷ không vừa lòng, muộintrả lại cho tỷ là được.” Phù Thiên Thiên khóe miệng dính máu, máu trên ngực cũng đã nhuộm đỏ một mảng lớn.
Nhưng dù sao thì người tu chân chúng ta có sức sống rất mạnh mẽ.
Nhưng cũng tốt, để ta chém thêm vài nhát nữa.
“Phù Thiên Thiên, ngươi có biết ảo ảnh thạch này, chỉ có thể chiếu lại những ký ức chân thật không?”
“Phù Thanh, đệ tránh ra hay không?” Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho hắn.
Phù Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt độc ác của Phù Thiên Thiên trong ảo ảnh thạch, mặt mày suy sụp, nhưng vẫn nói với ta: “Tam sư tỷ, Phù Tuyết đã chết rồi, nhưng tiểu sư muội vẫn còn sống.”
Ngu muội!
Ta đánh một chưởng mạnh vào Phù Thanh, hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dường như nghe thấy tiếng xương vỡ.
Hắn ta hoang mang nhìn ta, dường như không ngờ ta lại ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy.
Nhưng sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Hắn hết lần này đến lần khác bênh vực Phù Thiên Thiên, bỏ mặc Phù Tuyết, sự kiên nhẫn của ta từ lâu đã cạn kiệt.
14
“Phù Thanh, đệ còn nhớ năm xưa đệ đã thề thốt với Phù Tuyết rằng sẽ đối xử tốt với con bé, tuyệt đối không để ai đánh đập hay ức hiếp con bé nữa không?” Phù Thanh dường như nhớ lại điều gì đó, ủ rũ cúi đầu không nói gì nữa.
Tội ác mà Phù Thiên Thiên đã gây ra chỉ đáng như vậy sao.
Ta từng bước ép sát. Phù Thiên Thiên hoảng sợ bò về phía sau lưng Phù Minh.
“Phù Tang, Thiên Thiên dù có nhiều lỗi sai đến đâu cũng là đệ tử của ta, ta sẽ không để con giết nó.” Sắc mặt Phù Minh cũng không mấy tốt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phù Thiên Thiên vẫn ẩn chứa một chút luyến tiếc.
“Người muốn bảo vệ đệ tử của mình, con muốn báo thù cho đệ tử của con. Cả hai đều hợp lý, sư tôn.” Ta cười nói: “Vậy thì xem xem rốt cuộc ai trong chúng ta sẽ thắng.”
Trên Thanh Phong Nhai đã mây đen bao phủ. Phù Minh cũng là Hóa Thần đỉnh phong, ta buộc phải dốc toàn lực.
Ta và ông ấy đại chiến ba ngày ba đêm. Cuối cùng, Phù Minh không địch lại ta, linh lực cạn kiệt, bị ta đánh bất tỉnh.
Chưởng môn và các vị trưởng lão cũng bị kinh động, nhưng khi nhìn thấy Cửu Thiên Lôi Kiếp đang lăm le trên bầu trời, họ cũng im lặng.
Họ có thể làm gì chứ? Vạn nhất Phù Tang thành Thần rồi vung tay một cái hủy diệt Thanh Phong Nhai, họ biết tìm ai mà khóc đây?
Mũi kiếm của ta nhỏ máu, kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài.
“Phù Thiên Thiên, bây giờ, còn ai có thể giúp ngươi nữa không?” Ta cười, chặt đứt gân tay gân chân của nàng ta, rồi rải lũ độc trùng ta mang về từ thung lũng lên người nàng, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu gào đau đớn của nàng.
Dù sao thì, năm đó nàng ta cũng đâu có mềm lòng với Phù Tuyết đâu.
Phù Thiên Thiên lúc này khóc không ra tiếng, liên tục gào thét: “Ta là nữ chính! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là khí vận chi tử, tại sao lại thành ra thế này?”
“Hệ thống đâu rồi? Ta muốn thoát, ta muốn thoát khỏi thế giới này!”
Ta cúi xuống bóp mặt Phù Thiên Thiên, khẽ nói: “Phù Tuyết chưa chết, ngươi là nữ chính kiểu gì?”
“Ta đáng lẽ phải giết ngươi ngay từ đầu mới phải.”
Vào lúc này, bên tai ta vang lên một giọng nói trẻ con đáng yêu:
“Ting, hệ thống ‘Chỉnh Sửa Cốt Truyện’ của ngài đã online!”
“Chúng tôi đã phát hiện ra Khí Vận Chi Tử của thế giới này đang bị kẻ đến từ dị giới cướp đoạt khí vận. Xin hãy giúp đỡ Khí Vận Chi Tử!”
“…”
“Ngươi bây giờ đến có ích gì?” Ta không nói nên lời.
Hệ thống dường như mới nhìn rõ mọi thứ trước mắt, kinh ngạc hét lên:
“Người này hình như là cô gái đã bị ràng buộc bởi cuộc chiến giành khí vận! Sao nàng ta lại trở nên như vậy? Là ngài làm sao? Ôi trời ơi, ngài lợi hại quá vậy?”
Khi cuộc chiến giữa ta và Phù Minh kết thúc, Hoắc Cảnh, Vân Quân và Phù Nguyệt dìu Phù Tuyết, người đã có thể đi lại, đến Thanh Vân Phong.