Chương 8: Vô tình tu luyện đến hóa thần rồi Chương 8
Truyện: Vô Tình Tu Luyện Đến Hóa Thần Rồi
Phù Thiên Thiên nói với Phù Tuyết: “Tuyết Nhi, ta nhớ nhị sư tỷ của muội chẳng phải là linh căn thuộc tính hỏa sao?”
Mắt Phù Tuyết sáng lên, ôm Phù Thiên Thiên vui vẻ nói: “Đúng vậy! Chúng ta đi ngay thôi, tranh thủ còn chút thời gian, mau giúp nhị sư tỷ đoạt được viên Hỏa Viêm cực phẩm này!”
Phù Tuyết theo Phù Thiên Thiên đi sâu vào các địa mạch nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hỏa Viêm cực phẩm.
Cho đến khi họ đi đến một khe núi. Dưới đáy thung lũng có một dòng dung nham uốn lượn. Đứng ở rìa thung lũng cũng có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng phả vào mặt. Và sâu trong dòng dung nham, chính là viên Hỏa Viêm cực phẩm trong truyền thuyết!
Phù Tuyết kích động quay đầu lại muốn nói gì đó với Phù Thiên Thiên, nhưng đột nhiên bị Phù Thiên Thiên đánh một chưởng, rơi xuống đáy thung lũng.
Nào có Hỏa Viêm cực phẩm nào, nào có dung nham nào, tất cả chỉ là ảo thuật phù do Phù Minh chế tạo ra.
Dưới đáy thung lũng toàn là độc trùng dày đặc. Phù Thiên Thiên dường như mang theo pháp khí xua đuổi độc trùng nào đó, nên lũ độc trùng đều tránh xa nàng ta.
“Tại sao?” Phù Tuyết không thể tin nổi hỏi Phù Thiên Thiên.
Chẳng lẽ chỉ vì chuyện thanh kiếm năm đó?
Phù Thiên Thiên từ trên cao nhìn xuống Phù Tuyết, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi đúng là dễ lừa. Ta chỉ tùy tiện cho các đệ tử của Cầm Dịch Các vài viên đan dược, bảo họ giả vờ ức hiếp ta, là ngươi đã vội vàng chạy ra giúp ta rồi.”
Nói rồi, nàng ta dường như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, cười ha hả: “Bây giờ đã không còn thịnh hành kiểu nữ chính Bạch Tuyết lương thiện như ngươi nữa rồi, ngươi biết không?”
Phù Thiên Thiên lúc này đã sử dụng bí dược do Phù Minh chế tạo, tu vi có thể tăng một đại cảnh giới trong thời gian một nén nhang. Phù Tuyết hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta.
Sau khi hành hạ Phù Tuyết đến mức chỉ còn lại một hơi thở, nàng ta khẽ vỗ vào mặt Phù Tuyết, tâm trạng vui vẻ: “Ngươi cứ ở trong cái rãnh bẩn thỉu này để lũ trùng hôi thối gặm nhấm đến chết đi. Lối vào Động Thiên Phúc Địa đã mở ra, ta phải về rồi. Đúng rồi, Nguyệt Tuyết kiếm của ngươi, ta lấy đi nhé. Dù sao thì nó vốn dĩ là của ta mà.”
“Bây giờ ta mới là nữ chính của cuốn sách này. Nếu ngươi sớm đồng ý đưa kiếm cho ta, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Nếu không phải ta tốt bụng, ta cũng không phải giết ngươi sớm như vậy đâu, hì hì.”
“Ngươi cứ ở trong vực sâu tăm tối này mà nguyền rủa ta đi, Phù Tuyết.”
Phù Thiên Thiên hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đầy ác ý nói: “Như vậy, ta mới có thể cướp đi khí vận của ngươi mà.”
Phù Thiên Thiên đi rồi, để lại Phù Tuyết thân tàn ma dại.
Phù Tuyết nằm dưới đáy thung lũng, nhìn thấy không ngừng có người đi qua khe nứt của thung lũng.
Nhưng không một ai nhìn xuống nàng.
13
Ta mắt đỏ hoe, đưa Phù Tuyết trở lại Ngọc Mộc Phong, không làm kinh động bất cứ ai.
Một tháng sau, ta dùng linh lực và những thiên tài địa bảo mà ta đã có được trong những năm qua để phục hồi cơ thể Phù Tuyết. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ tỉnh lại.
Chỉ là kinh mạch của nàng đã đứt hết, tu vi bị phế, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Ta gọi Vân Quân đến, nhờ nàng chăm sóc Phù Tuyết.
Một số món nợ, nếu không thanh toán, ta e là sẽ tức đến hộc máu mất.
Khi ta xách Thanh Sương kiếm giết đến Thanh Vân Phong, trong điện là một cảnh tượng vui vẻ.
Phù Minh, Phù Thanh, Phù Thiên Thiên ba người vây quanh bàn, nói cười rộn rã.
“Tiểu sư muội, muội thật lợi hại, lần này lại đoạt được nhiều bảo vật như vậy.” Phù Thanh khen ngợi.
Phù Thiên Thiên che mặt cười khẽ: “Đâu có lợi hại như tam sư huynh nói, chỉ là do vận khí của muội tốt thôi.”
“Tiểu sư muội đừng khiêm tốn. Thiên tài địa bảo người tài có được, vận khí có tốt mà thực lực không có thì cũng bị người ta cướp đi thôi. Sư tôn, người nói có đúng không?”
Phù Minh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tiểu sư muội của con quả thực lợi hại. Thanh Nguyệt Tuyết kiếm này quả nhiên là có duyên với Thiên Thiên.”
Phù Thanh nghe vậy, sắc mặt có chút kỳ quái, không đáp lời.
Ta nhấc chân bước vào điện, Phù Minh là người đầu tiên nhìn thấy ta.
Thấy ta khí thế hùng hổ, Phù Minh nhíu mày hỏi: “Phù Tang, con đến đây làm gì?”
Ta không trả lời, nhấc mũi kiếm với kiếm khí sắc bén, chém mạnh về phía Phù Thiên Thiên đang đứng một bên.
Phù Minh phản ứng không kịp, kiếm khí chém thẳng vào ngực Phù Thiên Thiên, tạo ra một vết thương sâu đến tận xương.
Phù Thiên Thiên mặt đầy hoảng sợ, ôm vết thương nhìn ta: “Tam sư tỷ, muội đã làm gì sai?”
Phù Minh giận dữ gầm lên, rút kiếm tấn công ta: “Phù Tang, rốt cuộc con muốn làm gì?”
“Con muốn làm gì? Tại sao người không hỏi Phù Thiên Thiên, thanh Nguyệt Tuyết kiếm trong tay nàng ta từ đâu mà có? Tại sao người không hỏi đệ tử của người, Phù Tuyết đã chết như thế nào?” Ta lớn tiếng chất vấn Phù Minh. Trong khi nói, đao quang kiếm ảnh đã qua lại vài chiêu.
“Tiểu sư muội nói Nguyệt Tuyết kiếm là nàng vô tình nhặt được. Sư tôn, sư tỷ, hai người đừng đánh nữa!” Phù Thanh đứng một bên ôm Phù Thiên Thiên, lo lắng đến mức trán toát mồ hôi.