Chương 5: Vô tình tu luyện đến hóa thần rồi Chương 5
Truyện: Vô Tình Tu Luyện Đến Hóa Thần Rồi
8
Ta rời Ngọc Mộc Phong một lần nữa là khi nhận được truyền âm thần thức của chưởng môn.
Đến đại điện của Kình Thiên Nhai mới biết, thì ra một Động Thiên Phúc Địa đã mở ra.
Cái gọi là Động Thiên Phúc Địa, là một tiểu thế giới được tôi luyện từ Cửu Thiên Huyền Lôi khi một số tu sĩ Hóa Thần đột phá thành Thần.
Trong tiểu thế giới này, hiểm nguy rình rập, nhưng cũng ẩn chứa những cơ duyên lớn lao.
Các loại tài liệu quý hiếm, pháp khí vô thượng, tuyệt thế thần công, hay thậm chí là nhận được một phần truyền thừa nào đó, đều có thể thay đổi vận mệnh của một tu sĩ.
Mỗi khi một Động Thiên Phúc Địa mở ra, các tông môn lớn đều vô cùng coi trọng, bởi nếu đệ tử của mình có được thứ tốt, thực lực của cả tông môn đều có thể tăng lên.
“Động thiên này là cảnh giới gì?” Ta hỏi.
Mỗi Động Thiên Phúc Địa đều được tu sĩ thành Thần thiết lập pháp tắc thiên địa. Có nơi chỉ có người dưới cảnh giới Trúc Cơ được vào, có nơi lại chỉ có người dưới cảnh giới Nguyên Anh.
Chưởng môn trầm mặc một lát: “Trúc Cơ.”
Ta không hề ngạc nhiên, thậm chí đã đoán được từ trước.
Dù sao thì nữ chính hiện tại đang ở cảnh giới Trúc Cơ mà.
“Lần này Thanh Phong Tông chúng ta vẫn có mười lăm suất. Các vị Hóa Thần có thể tiến cử một đệ tử Trúc Cơ đỉnh phong dưới trướng, những suất còn lại sẽ do các đệ tử khác tranh giành.” Chưởng môn nói.
Thanh Phong Tông là một trong Tam Phái Ngũ Tông, mỗi lần vào Động Thiên Phúc Địa đều có không ít suất. Ngoài năm suất của năm tu sĩ Hóa Thần chúng ta, còn mười suất có thể cho các đệ tử trong môn phái tranh giành.
Hoắc Cảnh và Vân Quân dưới trướng ta đều đã đến cảnh giới Kim Đan, Phù Nguyệt vẫn còn ở Trúc Cơ trung kỳ, dù vào Động Thiên Phúc Địa cũng không có khả năng thắng các đệ tử của môn phái khác.
Nhưng Phù Tuyết thì sao? Ta nghĩ đến sự không vui giữa nàng và nữ chính, có chút do dự.
Trở về Ngọc Mộc Phong, ta gọi Phù Tuyết đến: “Tuyết Nhi, Động Thiên Phúc Địa ở Kỳ Liên Sơn lần này mở ra, con có muốn đi không?”
Phù Tuyết không hiểu, gật đầu: “Tất nhiên là con muốn đi rồi ạ.”
Làm sao lại có người không muốn vào Động Thiên Phúc Địa chứ?
“Nếu ta nói tiểu sư thúc của con cũng sẽ đi cùng thì sao?”
Nụ cười của Phù Tuyết cứng lại, rõ ràng là lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong đại điển bái sư năm xưa, nàng vô thức nắm chặt Nguyệt Tuyết kiếm.
Ta không nói gì, đợi một lát rồi nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhưng kiên định của thiếu nữ: “Con muốn đi, sư tôn.”
Đúng như ta dự liệu. Mặc dù ta biết nha đầu Phù Tuyết này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì Phù Thiên Thiên, nhưng ta cũng không thể tự quyết.
Lỡ có trường hợp ngoại lệ thì sao.
Động Thiên Phúc Địa đã mở ra thì không nên chần chừ. Toàn tông môn sau khi sàng lọc cẩn thận, cuối cùng đã chọn ra mười đệ tử xuất sắc nhất và năm đệ tử thân truyền của các tu sĩ Hóa Thần để đến Kỳ Liên Sơn.
“Động Thiên Phúc Địa, phúc họa song hành. Nâng cao thực lực tuy quan trọng, nhưng phải nhớ kỹ, tính mạng là quan trọng nhất.” Ta đưa cho Phù Tuyết không ít pháp khí bảo mệnh, vẫn có chút lo lắng.
“Sư tôn, con biết rồi.” Thiếu nữ trước mặt lưng thẳng tắp, bộ bạch y thắng tuyết làm tôn lên khuôn mặt ửng hồng như hoa đào của nàng.
Cô bé nhỏ năm nào, trong nháy mắt đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng.
“Nhất định phải chú ý an toàn.” Phù Nguyệt nắm chặt tay Phù Tuyết dặn đi dặn lại. Động Thiên Phúc Địa lần này, dự kiến sẽ mở ra trong hai năm.
Nàng và Phù Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
Phù Tuyết khẽ ôm lấy Phù Nguyệt: “Tỷ, đừng lo lắng nữa, muội mạnh lắm. Muội là đệ tử thân truyền của sư tôn mà!”
Phù Tuyết nói xong, tinh nghịch nháy mắt với ta, rồi cùng mọi người lên đường.
Khi trận pháp truyền tống khởi động, ta lờ mờ nhìn thấy Phù Thiên Thiên đưa mắt nhìn ta một cái với vẻ mặt âm trầm, khiến ta có chút bất an.
9
Không lâu sau khi Phù Tuyết đi, một năm Tết lại đến. Ta khoác chiếc áo khoác xanh thẫm, tựa vào cửa sân nhỏ nhìn đường phố tấp nập.
Lũ trẻ con reo hò “tuyết rơi rồi”, vui vẻ chạy nhảy trong đám đông.
Phù Nguyệt cầm một chiếc lò sưởi tay tinh xảo từ trong nhà đi ra, thấy ta liên tục xoa tay, nàng bất lực nói: “Sư tôn, người rõ ràng sợ lạnh, tại sao không dùng thuật tránh lạnh chứ?”
Ta áp bàn tay lạnh buốt lên mặt Phù Nguyệt, cười ha ha: “Mỗi mùa đều là một món quà. Nếu không cảm nhận, chẳng phải là lãng phí sao?”
“A Nguyệt, phải đi cảm nhận, cảm nhận sự luân chuyển của bốn mùa, sự thay đổi của tuế nguyệt.”
“Mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa tồn tại của nó.”
“Đạo mà chúng ta theo đuổi cũng ẩn chứa trong đó.”
Có rất nhiều vị tiền bối, khi đột phá gặp phải bế tắc, họ sẽ phong bế ký ức, đầu thai chuyển thế xuống phàm gian để trải nghiệm một lần.
Vì sao?
Là để đắm mình trong đó, trở thành một thành viên trong vạn chúng sinh, trải nghiệm những khổ đau và hạnh phúc của nhân gian.