Chương 3: Vô tình tu luyện đến hóa thần rồi Chương 3
Truyện: Vô Tình Tu Luyện Đến Hóa Thần Rồi
5
Phù Tuyết là đệ tử nhỏ nhất của ta, năm nay mới mười tám tuổi, nhập môn đã hơn mười năm.
Năm đó, vào mùa đông, ta theo lệ xuống trấn đón Tết. Các huynh muội trên Thanh Phong Nhai sống lâu, cứ bế quan vài năm, thậm chí vài chục năm, nên những ngày lễ phàm trần này đã chẳng còn ý nghĩa gì với họ.
Nhưng ta thì thích sự náo nhiệt.
Ta mua một căn nhà nhỏ ở con phố sầm uất nhất dưới trấn.
Vào những ngày đông tuyết rơi trắng xóa, ta hâm một vò rượu nóng, mua một con vịt quay ở Túy Hoan Lâu, ngồi trong sân ngắm nhìn lũ trẻ con vui đùa trên phố, từng nhà treo đèn lồng đỏ rực đón năm mới.
Thỉnh thoảng, sư huynh sư đệ hay sư tỷ có thời gian rảnh, họ sẽ cùng ta xuống đây ở vài ngày.
Sau này khi nhận đồ đệ, các đệ tử cũng thường xuống núi cùng ta.
Năm đó, tuyết rơi rất lớn, liên tục mấy ngày.
Ta từ Thanh Phong Nhai xuống, đang đi trên con đường nhỏ ở ngoại ô vào trấn. Tuyết bay trắng trời, phủ lớp dày trên mặt đất.
Phù Tuyết, gầy trơ xương, mặc quần áo mỏng manh nằm giữa khoảng tuyết trắng xóa. Hơi thở của nàng yếu ớt đến mức ta gần như nghĩ rằng nàng đã chết.
Thật may là nàng đã gặp ta. Ta truyền linh lực vào cơ thể nàng, đưa nàng về căn nhà nhỏ của ta.
Nha đầu mới bảy, tám tuổi, toàn thân không có chút thịt nào, sờ vào thấy cộm tay lắm.
Mấy đứa trẻ tám tuổi trên Thanh Phong Nhai của chúng ta, đứa nào mà chẳng trắng trẻo mũm mĩm, trông cực kỳ dễ thương?
Ôm nàng vào sân, ta đặt nàng vào phòng ngủ phụ.
Ta dùng thuật pháp xua tan giá lạnh trong phòng, nhóm vài chậu than, nấu một ít cháo trắng đợi nàng tỉnh lại.
Khi tiểu nha đầu trên giường mơ màng tỉnh dậy, ta vừa bưng bát cháo đến trước mặt nàng, nàng đã “phịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu vang dội: “Cầu xin người, người tốt bụng, hãy cứu chị con! Con xin người!”
Giữa ngày đông giá rét, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu xám đậm. Khi nàng quỳ rạp trên đất, thậm chí có thể nhìn thấy sống lưng gầy guộc phập phồng theo từng nhịp thở.
“Uống chút cháo đi đã, nói từ từ thôi. Nếu ta giúp được, ta nhất định sẽ giúp.” Ta đỡ nàng dậy, an ủi.
Nàng run rẩy đón lấy bát cháo, chỉ vội vàng ăn một miếng rồi kể cho ta mục đích chuyến đi của nàng.
Nàng tên Tam Nha, nghe nói trong thành có nhiều người giàu có, muốn đến tìm người tốt bụng cứu chị nàng. Nào ngờ, nàng lại kiệt sức ngất đi giữa đường.
Nhà nàng ở một thôn cách đây ba mươi dặm, cả nhà có sáu người, ngoài cha mẹ và bà nội, ban đầu có bốn cô con gái. Sau này bán đi một đứa, một đứa lại yểu mệnh, chỉ còn lại nàng, chị cả và một đứa em trai.
Ban đầu, họ cũng chỉ đói bụng, thỉnh thoảng bị cha mẹ đánh đập, sống khổ cực nhưng ít nhất vẫn sống được.
Nhưng gần đây, trong thôn không biết từ đâu mà bùng phát một căn bệnh truyền nhiễm. Khi người trong thôn phát hiện ra thì chị cả của nàng đã bị lây bệnh rồi.
Người nhà sợ bị lây, ném chị cả vào ngôi miếu đổ nát ở đầu thôn. Đối với họ, chị cả có lẽ là một gánh nặng xui xẻo.
Nhưng đối với Tam Nha, chị cả là người duy nhất trên đời đối xử tốt với nàng.
6
Ta đưa Tam Nha trở về thôn của nàng. Ta chỉ mất mười lạng bạc là đã đưa hai chị em về Thanh Phong Nhai.
Lúc ta đi, cha mẹ hai đứa còn cảm ơn rối rít, coi ta như thượng khách.
Gọi là Đại Nha, Tam Nha nghe thật khó chịu, ta liền tự ý đổi tên cho hai đứa. Đại Nha tên là Phù Nguyệt, Tam Nha tên là Phù Tuyết.
Sau đó, ta báo cáo với chưởng môn sư thúc, tổ chức đại điển bái sư rồi thu nhận cả hai vào môn hạ của ta.
Cộng thêm đại sư huynh và nhị sư tỷ, đệ tử dưới trướng của ta đã có đủ bốn người.
Phù Nguyệt tính cách trầm ổn, nội liễm, tuy thường ngày ít nói nhưng lại rất chu đáo và hiểu chuyện.
Không ít giày vớ, áo lót của ta đều do nàng tự tay may, mặc vào vô cùng thoải mái.
Còn Phù Tuyết thì từ khi được ta đưa về Thanh Phong Nhai, nàng lúc nào cũng thích quấn lấy ta, nũng nịu đủ kiểu.
Từ khi nàng nhập môn, ta chưa bao giờ thấy nàng lộ ra vẻ ấm ức như vậy.
Năm năm trước, sau khi ta đột phá đến Hóa Thần đại chu thiên viên mãn, ta đã dẫn bốn người đến cấm địa của Tàng Kiếm Tông để chọn bốn thanh kiếm.
Tuyết Nguyệt kiếm và Nguyệt Tuyết kiếm là một cặp kiếm, dù chiến đấu độc lập cũng rất mạnh mẽ, được giao cho hai chị em.
Phù Tuyết quý thanh kiếm này nhất, làm sao nàng có thể sẵn lòng nhường lại. Lúc này, mắt nàng đỏ hoe, nhìn ta đầy mong chờ.
Ta đã nói rồi, ta không thể từ chối lời nũng nịu của một thiếu nữ, huống hồ là trong hoàn cảnh ấm ức như thế này.
“Tiểu sư muội không biết đến từ nơi nào?” Ta hỏi.
Phù Thiên Thiên không ngờ ta lại đột nhiên lên tiếng, đáp: “Sư tỷ hỏi điều này làm gì?”
“Chỉ là muốn xem rốt cuộc là nơi nào đất linh người kiệt, mà lại sinh ra một người có thể công khai thèm muốn đồ của người khác như vậy.” Ta thờ ơ nói, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên má Phù Tuyết.
“Phù Tang! Ngươi nói chuyện với sư muội như vậy sao?” Một luồng linh lực mạnh mẽ ập tới. Sắc mặt những người trong đại điện đều biến sắc, vội vàng vận công chống đỡ.
Ta tùy tiện vung tay, bao bọc Phù Tuyết và những người khác trong một kết giới để tránh họ bị thương: “Sư tôn, con chỉ nói một câu thật lòng, đâu cần phải nổi giận lôi đình như vậy?”
Cùng là Hóa Thần đỉnh phong, ông nghĩ ông làm gì được ta?