Chương 2: Vô tình tu luyện đến hóa thần rồi Chương 2
Truyện: Vô Tình Tu Luyện Đến Hóa Thần Rồi
Đại sư huynh vẫn chưa xuất quan, cửa ra của Động Thiên Phúc Địa nơi nhị sư tỷ đến cũng chưa mở, nên chỉ có ta, tứ sư đệ và ngũ sư đệ có mặt.
Khâu Bố tu luyện thuật luyện thể, thân hình vạm vỡ cường tráng, đứng lên cao lớn như một ngọn núi nhỏ, giọng nói trầm khàn: “Tam sư tỷ.”
Ta cười nói: “Sư đệ gần đây luyện thể tiến triển không tồi, có phải đã đột phá tầng bảy của Xích Luyện Đại Pháp rồi không?”
“Hả? Sư huynh đột phá mà không báo cho đệ? Chúng ta còn là huynh đệ tốt không vậy?” Phù Thanh kinh ngạc hét lên, đấm một quyền vào ngực Khâu Bố nhưng lại thấy nắm đấm như đập vào một tảng đá kiên cố.
Hắn vẩy vẩy tay, tức giận lườm Khâu Bố một cái.
Khâu Bố cười gật đầu: “Tam sư tỷ có mắt nhìn tinh tường, mới đột phá hôm trước.”
Mấy người Phù Tuyết cũng rất thân thiết với hai người họ, lúc này đang chào hỏi và hàn huyên vài câu.
Chừng một chén trà, đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh, chưởng môn và mấy vị trưởng lão đã tới.
Vị thị giả chủ trì đại điển bái sư lúc này đứng trên bậc thềm lớn tiếng hô: “Đại điển bái sư chính thức bắt đầu…”
Sư tôn từ trong điện đi ra, ngồi xuống vị trí bên trái chưởng môn, khuôn mặt anh tuấn thanh tú giờ đây nở nụ cười không giấu diếm.
“Đệ tử bái kiến sư tôn.” Ta cùng Khâu Bố và Phù Thanh tiến lên hành lễ. Phù Minh cười đáp, tâm trạng rất tốt.
Về tông môn chưa được bao lâu, ông ấy đã vội vàng tổ chức đại điển bái sư, có thể thấy ông ấy hài lòng với vị đồ đệ mới này đến nhường nào.
4
Ngoài điện, một thiếu nữ bước vào với bước chân nhẹ nhàng. Mày liễu mắt sao, đôi mắt linh động ẩn chứa vài phần ý cười, không chút sợ hãi nhìn khắp các đệ tử xung quanh, cuối cùng nhìn thẳng về phía Phù Minh, giọng nói mềm mại: “Sư tôn, đông người quá ạ!”
Phù Minh cười nói với chưởng môn: “Nha đầu này, nói chuyện chẳng biết nhìn hoàn cảnh gì cả.”
Lời nói có vẻ trách mắng, nhưng trong mắt lại không có chút nào trách cứ. Ông ấy nhìn Phù Thiên, làm bộ giận dỗi: “Nói năng linh tinh gì vậy? Sao còn chưa mau đến kính rượu bái sư cho ta, rồi bái kiến chưởng môn sư thúc và các vị trưởng lão?”
Thiếu nữ lè lưỡi, cười hì hì, từ tay vị đệ tử đang bưng rượu bái sư nhận lấy chén, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Phù Minh: “Đệ tử Phù Thiên Thiên, bái kiến sư tôn.”
Phù Minh hài lòng đón lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lấy ra lễ vật bái sư đã chuẩn bị từ trước đưa cho Phù Thiên Thiên, rồi dẫn nàng ta lần lượt bái kiến chưởng môn và các vị trưởng lão.
Cuối cùng, ông ấy dẫn nàng ta đến trước mặt chúng ta:
“Đại sư huynh và nhị sư tỷ các con tạm thời không thể đến. Đây là tam sư tỷ của con, Phù Tang. Tứ sư huynh, Khâu Bố. Ngũ sư huynh, Phù Thanh. Tam sư tỷ của con tu vi cao thâm, nếu có vấn đề gì trong tu luyện, con cũng có thể thỉnh giáo nàng ấy.”
Phù Minh lần lượt giới thiệu các đệ tử dưới trướng cho Phù Thiên Thiên, rồi quay sang dặn dò chúng ta: “Thiên Thiên vừa mới nhập môn, hiểu biết về đạo tu hành còn rất ít, sau này các con phải giúp đỡ nó nhiều hơn, đã rõ chưa?”
Phù Thanh vội vàng bày tỏ lòng trung thành, vỗ ngực cam đoan: “Sư tôn, người cứ yên tâm! Tiểu sư muội, sau này có chuyện gì cứ tìm ngũ sư huynh, ta sẽ che chở cho muội!”
Phù Thiên Thiên cười tươi chào hỏi chúng ta, ánh mắt lướt qua mấy vị tiểu đồ đệ đang đứng sau lưng ta.
“Sư tôn, mấy vị này là ai vậy ạ?” Nàng ta có vẻ khó hiểu, chỉ vào Phù Tuyết và những người khác hỏi.
“Phù Tang, sao còn chưa bảo mấy đệ tử của con hành lễ với Thiên Thiên?” Phù Minh khẽ nhíu mày, trong giọng nói ẩn chứa vài phần uy áp, có vẻ không hài lòng.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc Cảnh đã tiến lên một bước, cúi người hành lễ: “Sư điệt Hoắc Cảnh, đệ tử lớn nhất của sư tôn Phù Tang, bái kiến sư thúc.”
“Sư điệt Vân Quân, đệ tử thứ hai của sư tôn Phù Tang, bái kiến sư thúc.”
Đợi mấy đệ tử của ta hành lễ xong, nàng ta khẽ cười, không đáp lời. Ánh mắt lướt qua gương mặt Phù Tuyết, rồi đột nhiên dừng lại trên thanh kiếm đeo bên hông nàng:
“Sư tôn, thanh kiếm này của sư điệt Phù Tuyết có quý không ạ? Đồ nhi nhìn thấy rất thích.”
Những người có mặt tại đó, nghe thấy lời nói của Phù Thiên Thiên đều sững sờ.
Lời này có ý gì?
Sắc mặt Phù Tuyết biến đổi, nàng vô thức đưa tay che thanh Nguyệt Tuyết kiếm bên hông, còn Phù Nguyệt cũng bước lên một bước, cố gắng che chắn cho Phù Tuyết.
“Sư tôn có thể rèn cho con một thanh không ạ?” Phù Thiên Thiên kéo dài giọng, đầy vẻ nũng nịu.
“Thiên Thiên, trên đời này không có thanh kiếm nào hoàn toàn giống nhau đâu.” Phù Minh lắc đầu.
“Thôi vậy, nếu nó đã trở thành kiếm của người khác, chắc là không có duyên với con rồi.” Phù Thiên Thiên nói với giọng buồn bã.
Phù Minh trầm mặc một lát, nhìn về phía Phù Tuyết: “Con có bằng lòng tặng thanh kiếm này cho Thiên Thiên không? Sư tổ chắc chắn sẽ đền bù cho con một thanh kiếm tốt hơn.”
Ta quan sát thần sắc của ông ấy, dường như không đành lòng thấy Thiên Thiên thất thần như vậy.
Mắt Phù Tuyết đỏ hoe, cắn chặt môi dưới: “Đồ tôn không muốn ạ.”