Chương 1: Vô tình tu luyện đến hóa thần rồi Chương 1

Truyện: Vô Tình Tu Luyện Đến Hóa Thần Rồi

Mục lục nhanh:

Một ngày nọ, ta xuyên không đến thế giới này đã mấy trăm năm, ấy vậy mà hệ thống mới chịu xuất hiện.
Nó run rẩy chỉ vào mấy đệ tử của ta, lắp bắp hỏi:
“Khí vận chi tử là đệ tử của ngươi?”
“Nữ phụ độc ác cũng là đệ tử của ngươi?”
Cuối cùng, nó gào lên trong sự sụp đổ: “Sao cả đại ma vương phản diện cũng là đệ tử của ngươi vậy?!”
1
Tin dữ: Ta đã xuyên sách.
Tin tốt: Ta lại xuyên thành vị tam sư tỷ yểu mệnh, chỉ được nhắc thoáng qua trong sách.
Điều đó có nghĩa là, trong cuốn sách này, ta hoàn toàn không có vai trò gì.
Nam nữ chính yêu hận triền miên? Ồ, chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta.
Nữ phụ độc ác thảm bại ê chề? Hì hì, ta cứ ngồi một bên nhâm nhi hạt dưa.
Đại phản diện vì tình mà đồ sát cả môn phái?
Chuyện này thì không ổn rồi!
Ta nghĩ đi nghĩ lại, hạ quyết tâm bế quan tu luyện, không ngờ lại vô tình đạt tới cảnh giới Hóa Thần.
2
Từ khi ta bước vào cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong viên mãn, tông môn đã lập một ngọn núi khác làm nơi ở cho ta.
Sư tôn phong lưu tuấn tú của ta bảo rằng chẳng còn gì để dạy ta nữa, phất tay một cái, để mặc ta tự tu luyện.
Thế là ta bị “thả rông”.
Ngay từ ngày đầu tiên tỉnh dậy, ta đã biết mình xuyên sách. Tên tông môn, tên sư tôn, sư huynh, sư tỷ đều y hệt như trong sách.
Nhưng ta đã đến đây mấy trăm năm, mà vẫn chưa từng diện kiến vị tiểu sư muội nữ chính thanh tao thoát tục, lanh lợi đáng yêu, người gặp người mến mà sách đã miêu tả.
Ta vừa nhấp ngụm trà mà tiểu sư đệ đã xuống núi mang về cho, vừa hồi tưởng lại nội dung trong sách.
Tiểu sư muội trong sách xếp thứ sáu. Hiện tại, sư tôn đã thu nhận năm đệ tử rồi.
Chắc nữ chính sắp xuất hiện, và ta cũng có thể kết thúc những tháng ngày tẻ nhạt này.
“Tam sư tỷ, đoán xem, đệ mang món gì ngon cho tỷ đây?” Người vừa tới chính là tiểu sư đệ ham ăn thích xuống núi của ta, Phù Thanh.
Ta đặt chén trà xuống, ngửi thấy mùi vịt quay thơm lừng khắp phòng, bật cười: “Đệ nghĩ sư tỷ mất khứu giác rồi sao?”
Phù Thanh cười hì hì, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ vẻ ngây ngô, gãi đầu ngồi đối diện ta: “Đệ còn mang cho sư tỷ hai vò rượu ngon của Túy Hoan Lâu nữa!”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (không có việc gì mà tỏ vẻ thân thiết thì hoặc là làm gián điệp, hoặc là ăn trộm).
Ta nhướng mày liếc hắn một cái: “Nói đi, lại có chuyện gì rồi?”
Phù Thanh nheo mắt cười, rót một chén rượu đẩy đến trước mặt ta: “Không có chuyện gì hết! Chỉ là đến kể cho sư tỷ nghe tin đồn gần đây đệ nghe được khi xuống núi thôi.”
“Tin đồn gì?” Ta đặt chén rượu xuống.
“Đệ nghe nói, lần này sư tôn đi du ngoạn, có dẫn theo một tiểu đồ đệ!” Phù Thanh nháy mắt với ta, vẻ mặt đầy hứng thú.
“Đại sư huynh đang bế quan, nhị sư tỷ và Văn sư tỷ ở bên cạnh đã vào Động Thiên Phúc Địa, tứ sư huynh ngày nào cũng luyện thể dưới thác nước, năm huynh muội chúng ta đều ở Thanh Phong Nhai. Vậy người bên cạnh sư tôn là ai chứ?” Phù Thanh càng nói càng kích động, đập mạnh xuống bàn: “Tam sư tỷ! Tiểu sư đệ này của tỷ, sắp được làm sư huynh rồi!”
“…”
“Trông đệ không giống sắp làm sư huynh, mà giống sắp làm cha lắm.” Ta nhận xét.
Nụ cười toe toét của Phù Thanh cứng đờ, ngượng ngùng gãi gãi gáy: “Đệ làm tiểu sư đệ mấy chục năm, nên nhất thời có hơi kích động…”
Ta lườm hắn một cái, xé một chiếc đùi vịt quay béo ngậy, cắn một miếng lớn. Chậc, thật thơm.
“Sư tôn khi nào về?” Từ khi ta chuyển đến ngọn núi này, ta gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng biết gì cả.
“Đệ đã dùng ống truyền âm hỏi sư tôn rồi, ba ngày nữa sẽ đến Thanh Vân Phong, sư tôn sẽ tổ chức đại điển bái sư.”
“Được rồi, ta biết rồi.”
Vừa nãy còn tính toán khi nào nữ chính sẽ đến, giờ thì nàng ta sắp xuất hiện rồi đây.
3
Ba ngày sau, đúng giờ Ngọ.
Ta vừa mở cửa phòng, tiểu nha đầu Phù Tuyết đã nhảy chân sáo chạy đến, lao vào lòng ta:
“Sư tôn!”
“Có phải sư tôn đang định đi đón sư tổ không ạ?” Phù Tuyết mắt cười lấp lánh, giờ đây nàng đã là một thiếu nữ xinh đẹp da trắng má hồng, chẳng còn chút nào dáng vẻ gầy gò ốm yếu ngày mới gặp nữa.
Ta bật cười. Nếu không phải tam sư đệ đã đặc biệt báo tin, e rằng ta còn chẳng biết sư tôn đã về: “Ngươi đúng là tin tức nhanh nhạy.”
Bị ta nói vậy, Phù Tuyết cười hì hì, ngượng ngùng xoa mũi: “Con nghe nói sư tổ lại nhận thêm đệ tử, sư tôn có thể đưa con đến xem đại điển bái sư, để con gặp tiểu sư thúc không ạ?”
Phù Tuyết kéo tay áo ta, lắc lư nũng nịu, đôi mắt ướt như mắt nai nhìn ta đầy mong chờ.
Với thân phận như sư tôn, đại điển bái sư không phải ai cũng có thể tham dự, nên Phù Tuyết mới chạy đến cầu xin ta.
“Được rồi, vậy tiện thể gọi cả sư huynh sư tỷ của ngươi cùng đi.” Ai có thể thờ ơ trước lời nũng nịu của một thiếu nữ xinh đẹp chứ? Dù sao thì ta không làm được.
Ta bất lực gõ nhẹ lên trán nàng, rồi dẫn theo bốn cái đuôi nhỏ cùng đến một trong những ngọn núi chính của Thanh Phong Nhai, Thanh Vân Phong.
Đại điện của Thanh Vân Phong lúc này đã có không ít người, thấy ta đến đều chắp tay hành lễ.
“Tam sư tỷ! Bên này!”
Ta vừa ứng phó với các sư huynh đệ trong môn phái đến hỏi thăm, vừa dẫn các đệ tử đi về phía Phù Thanh.


Chương sau →