Chương 4: Vô Tình Đạo Chương 4
Truyện: Vô Tình Đạo
7
Ta vô lực ngã trên mặt đất. Giang Chỉ Dao cười hì hì đi tới đỡ ta dậy, thái độ chân thành:
“Lúc nãy muội nhất thời không khống chế được lực đạo, Sư tỷ không sao chứ?”
Nhưng giây tiếp theo, nàng lại ghé vào tai ta, dùng giọng nói chỉ có ta và nàng mới có thể nghe thấy, nói:
“Thẩm Nam Chi, ngươi không xứng với Châu Tế.”
Ánh mắt nàng nhìn ta đầy vẻ thương hại:
“Tại sao ngươi lại không chịu tin rằng, Châu Tế đã không còn yêu ngươi nữa?”
Ngày hôm đó, Giang Chỉ Dao đã đánh cược với ta:
Nếu ta có thể giữ chân được Châu Tế, vậy từ nay về sau nàng sẽ không còn liên lạc với Châu Tế nữa.
Lúc nàng nhìn ta, giống như nhìn một con kiến, nàng tự tin đến mức đó.
Còn ta lại nhút nhát và ti tiện đến thế, ta lại động lòng rồi.
Ta nghĩ, chỉ cần giữ chân hắn một lần, một lần thôi.
Nếu không có Giang Chỉ Dao, phải chăng ta và Châu Tế có thể quay lại như xưa?
Cuối cùng ta vẫn ăn viên thuốc đó. Dược tính phát tác rất nhanh, cả người ta như bị thiêu đốt trong lửa.
Châu Tế cúi người dùng trán thử nhiệt độ cho ta, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng, hắn nói:
“Chi Chi, nàng không cần phải ép buộc mình như thế, ta sẽ luôn bảo vệ nàng.”
“Nàng không cần phải so sánh với người khác, nàng chỉ cần làm chính mình là được.”
Hắn nhẹ nhàng thổi nguội thuốc trong tay, từng thìa từng thìa đút cho ta uống.
Sau đó, hắn khẽ gắp một viên mứt gừng bỏ vào miệng ta.
Chúng ta dường như lại quay về ngày xưa, những lúc Giang Chỉ Dao không có mặt.
Trong mắt hắn chỉ có ta, còn trong mắt ta cũng chỉ có hắn.
Thuốc rất đắng, nhưng ta lại vô dụng mà lặng lẽ nhếch khóe môi lên.
Cho đến khi một tiểu nha hoàn hớt hải chạy vào, khóc lóc nói:
“Tiểu thư nhà chúng nô tối nay lúc tu luyện, không biết sao khí tức bị rối loạn, công tử mau cứu người!”
Nghe thấy lời này, Châu Tế hoảng loạn tột độ, lập tức xoay người muốn đi.
Hắn lại dừng lại, vội vàng hôn lên trán ta một cái:
“Ta đi xem một chút, Chi Chi nhà chúng ta là người hiểu chuyện nhất.”
Nhưng hôm nay ta, người vốn luôn hiểu chuyện, lại giữ chặt tay áo của hắn.
Ta gần như cầu xin nhìn hắn:
“Chỉ hôm nay thôi, ở lại với ta được không?”
“Trưởng lão trong Tông môn rất nhiều, sẽ không để nàng ấy gặp chuyện đâu.”
Chỉ một lần này thôi, chàng ở lại, chúng ta vẫn còn có thể quay về ngày xưa.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn gạt tay ta ra, nhíu mày khẽ hừ một tiếng:
“A Dao không giống nàng, nàng ấy là thiên tài, chuyện tu luyện một khi xảy ra sai sót, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng ấy.”
8
Ván cá cược này, ta đã thua một cách triệt để như vậy.
Châu Tế đã đi rồi, căn phòng trống rỗng và cô tịch, chỉ còn lại ta một mình sốt cao đến chết đi sống lại.
Sư phụ quả là Sư phụ, mỗi lựa chọn người đưa ra đều khiến ta biết mọi thứ đều phải có cái giá của nó.
Ta dường như lại trở về những ngày tháng thử độc trước kia, đau đớn đến tận xương tủy.
Lúc thì như ở trong lửa, lúc lại như ở trong băng giá.
Sau khi trải qua một vòng băng hỏa, ta dường như bước vào một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, như thể đang ở trong một không gian hư vô.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, Châu Tế đã trở về.
Ánh mắt hắn rất mệt mỏi, nhưng cũng mang theo chút hối lỗi và lấy lòng:
“Chi Chi, ta hứa với nàng sau này mỗi lần nàng bị bệnh, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng.”
Ta bình thản nhìn hắn, hình dáng hắn trong mắt ta dần dần thay đổi.
Da thịt nhanh chóng lão hóa, huyễn hóa, cuối cùng biến thành một bộ xương trắng.
Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng (Không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả), hồng phấn khô lâu (xương trắng phủ phấn son), bạch cốt bì nhục (da thịt xương trắng).
Bình tĩnh như nước, ta nghe lời Châu Tế nói, trong lòng lại không cảm thấy chút gợn sóng nào nữa.
Châu Tế dường như cảm nhận được sự kỳ lạ của ta, hắn hỏi:
“Chi Chi, nàng làm sao vậy?”
Khi nói chuyện với Châu Tế, thực ra ta cũng đang tự hỏi chính mình đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.
Cho đến khi ta chợt nhớ đến một câu chuyện thời thơ ấu mà mẫu thân đã kể cho ta nghe. Người nói khi ta còn bé, có một Tiên nhân đi ngang qua nhà.
Người nói ta là thể chất trời sinh để tu Vô Tình Đạo, nhưng tiếc là lại mang một trái tim đa tình.
Chỉ khi nào ta nhìn thấu được tình yêu thế gian, đó mới là ngày ta đắc đạo.
Ta nghĩ, có lẽ ta đã biết sự thay đổi của mình nằm ở đâu rồi. Trong gương đồng phản chiếu lại hình dáng của ta.
Rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng dường như mọi thứ đều đã khác.
Có lẽ đây chính là Ngộ Đạo. Vô Tình Đạo mà người ta nói đến, không phải là đoạn tình tuyệt ái.
Mà là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như cỏ rác).
Ngươi và vạn vật chúng sinh, trong mắt ta đều là như nhau.
Ta yêu ngươi và yêu một cây, một bông hoa, không có gì khác biệt.
Cảnh giới đã đình trệ từ lâu, dường như có cảm giác lỏng lẻo hơn.