Chương 2: Vô Tình Đạo Chương 2

Truyện: Vô Tình Đạo

Mục lục nhanh:

3
Giang Chỉ Dao mỉm cười chào hỏi ta, nhẹ nhàng đấm vào Châu Tế một cái, trêu chọc:
“Đây là cô nương tốt nhất thế gian mà huynh nói sao?”
“Vậy huynh nói xem, là muội tốt, hay là nàng tốt?”
Sự kiêu ngạo và ác ý trong mắt nàng quá rõ ràng. Ta vốn chậm chạp, nhưng vẫn cảm nhận được sự khó xử.
Ta nhìn về phía Châu Tế, hy vọng hắn sẽ như trước kia, không chút do dự bảo vệ ta.
Hy vọng hắn sẽ đầy kiêu hãnh, bất chấp lý lẽ mà tuyên bố:
“Chi Chi nhà ta chính là cô nương tốt nhất thiên hạ.”
Nhưng hắn im lặng. Mãi lâu sau, hắn mới cười và nói:
“Chi Chi rốt cuộc là khuê trung nữ tử, tất nhiên không thể so sánh với muội, người lăn lộn từ trên chiến trường mà ra.”
Rồi hắn lại có chút bất lực bổ sung một câu:
“Hai người tất nhiên là hai loại nữ tử khác nhau.”
Giang Chỉ Dao tiến đến gần một bước, mang theo chút vẻ nũng nịu của thiếu nữ, hỏi:
“Vậy huynh nói xem, muội là loại nữ tử như thế nào?”
Châu Tế theo bản năng nhìn về phía ta. Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn:
“Chàng còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Châu Tế nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng Giang Chỉ Dao tiến lên một bước, che khuất tầm nhìn của ta, tiếp tục không buông tha mà truy vấn.
Trượng phu dường như bị quấn lấy đến không còn cách nào, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ và cưng chiều:
“Là loại nữ tử rất lợi hại, được chưa?”
Giang Chỉ Dao lén lút cười khiêu khích với ta ở nơi không người, sau đó cầm kiếm phổ lên, bàn luận với Châu Tế như chỗ không người:
“Chiêu này nên luyện như thế này mới là tốt nhất!”
“Không đúng không đúng, rõ ràng phải là thế này mới phải.”
Hai người tranh cãi như không có ai bên cạnh, ba câu hai lời dường như lại muốn đánh nhau.
Nhưng giữa lời nói lại tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Châu Tế là một kẻ si võ, hễ nhắc đến võ học, hắn liền hoàn toàn quên mất ta đang đứng bên cạnh.
Giữa họ tự hình thành một không khí riêng mà ta không thể hòa nhập, còn ta đứng ngoài vòng tròn, cảm thấy mơ hồ và bất lực.
Thật sự… rất vô vị.
Ta không biết ta rời đi từ lúc nào, cũng không biết mình đã đi đến đâu.

4
Khi ý thức quay trở lại, ta phát hiện mình đã vô tình đi đến mộ phần của mẫu thân.
Có lẽ khi con người bị tổn thương, họ luôn theo bản năng muốn trở về bên cạnh mẫu thân của mình.
Ta ôm bia mộ của mẫu thân, ngây ngốc ngồi rất lâu.
Bỗng nhiên lại nhớ đến Châu Tế, nhớ đến thiếu niên đã từng rất nghiêm túc nói với ta:
“Sau này tất cả những lúc nàng đau khổ, ta đều sẽ cùng nàng vượt qua, cho nên Chi Chi đừng sợ hãi, nàng còn có ta.”
Khi mẫu thân ta vừa qua đời, ta thường thức trắng đêm, giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng.
Lúc buồn khổ nhất, ta liền nắm chặt búp bê vải mà Châu Tế đã làm cho ta.
Con búp bê vải xấu xí, là do Châu Tế tự tay làm. Lúc đó hắn mới mười mấy tuổi, khi làm búp bê, tất cả mọi người đều cười nhạo hắn như một cô nương.
Hắn cũng không phản bác, chỉ cúi đầu, từng đường kim mũi chỉ khâu hoàn chỉnh con búp bê này.
Sau đó, hắn đỏ mặt đưa nó cho ta:
“Mẫu thân ta nói, búp bê tự tay may sẽ mang lại may mắn cho người.”
“Như vậy, khi ta không ở bên cạnh, con búp bê này sẽ luôn bầu bạn với nàng.”
Vì thế, khi nắm lấy nó, ta cảm thấy như hắn đang ở bên cạnh.
Có lẽ Châu Tế vẫn còn yêu ta, chỉ là hắn không còn yêu ta nhiều như trước nữa.
Mẫu thân từng nói, chuyện trên đời này nếu nhắm một mắt mở một mắt thì vẫn có thể chấp nhận được, chỉ là xem bản thân có muốn hay không.
Ta hỏi chính mình có muốn hay không, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời.
Thế nên ta hỏi mẫu thân ta:
“Phải chăng lòng người trên thế gian này luôn dễ dàng thay đổi?”
“Mẫu thân ơi, rõ ràng chàng đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con, tại sao lại thay đổi?”
Đến cuối cùng, giọng ta cũng lộ ra tiếng khóc nức nở:
“Người cũng đã từng nói sẽ mãi mãi không rời xa con, cả hai người đều là kẻ lừa dối.”
Gió thổi qua, từ xa vọng lại tiếng quạ kêu, nhưng không còn ai ôm ta vào lòng nữa.
Rất lâu sau, ta một mình trở về Kiếm Tông.
Phụ thân và kế mẫu, cùng muội muội đang ở trong sân thưởng nguyệt, muội muội đang luyện tập chiêu thức mới học.
Cảnh tượng ấm áp, vui vẻ, tiếng cười nói rộn rã.
Nơi này cũng không phải là nhà của ta. Từ khi mẫu thân ta đi, ta đã không còn nhà nữa.
Phụ thân hận ta, hận vì ta khiến người mất mặt.
Ta mười mấy tuổi Trúc Cơ, từng được cho là người có khả năng bước vào Tiên môn nhất.
Nhưng năm năm sau, ta vẫn chỉ ở Trúc Cơ kỳ, từ đó trở thành nỗi sỉ nhục của gia tộc.
Ta đứng ngoài cửa, ngây người nhìn hồi lâu. Ánh trăng cô tịch như nước.
Trong khoảnh khắc, ta thậm chí không biết mình nên đi về đâu.
Châu Tế từng nói hắn sẽ cho ta một gia đình, nhưng hình như hắn sắp thất hứa rồi.


← Chương trước
Chương sau →