Chương 10: Vô Tình Đạo bảo lưu vào Hợp Hoan Tông Chương 10
Truyện: Vô Tình Đạo bảo lưu vào Hợp Hoan Tông
19
Ta là Đại sư tỷ Hợp Hoan Tông Thanh Hồng.
Ta cũng là một truyền kỳ trong Tu Tiên Giới.
Bởi vì ta đã thúc đẩy trào lưu Vô Tình Đạo bảo lưu vào Hợp Hoan Tông.
Ta là một học bá đỉnh cao.
Ta từng là số một chuyên ngành Vô Tình Đạo, đến Hợp Hoan Tông lại là số một chuyên ngành.
Điều này khiến các đạo sư Hợp Hoan Tông đều ưu ái nguồn sinh viên Vô Tình Đạo.
Trước khi ta đến, số một của Hợp Hoan Tông, là một nam sinh ôn hòa.
Hắn theo đuổi ta ba trăm năm, cũng không cưa đổ được ta.
Còn ta chưa đến một năm, đã hạ gục hắn.
Điều này chứng tỏ hắn vẫn mù quáng vì tình hơn.
Hắn vì thế bị đuổi khỏi sư môn.
Các Sư tỷ đến hóng chuyện, hỏi cảm giác trải nghiệm thao tác thực tế điểm tuyệt đối như thế nào.
Ta nghĩ rất lâu, ta không nhớ nữa.
Các nàng nói ta quả nhiên là Tra Nữ đẳng cấp cao nhất.
Ta nhớ Thẩm Hành, nhưng chỉ là một khái niệm, không thể nói rõ, nhớ được điều gì.
Có lẽ ta không hề bận tâm đến Thẩm Hành.
Ngay cả báo cáo đề cương ta viết xoay quanh hắn, cũng toàn là sao chép và dán.
Ngay cả đại từ “Hắn/Nàng” cũng chưa thay thế hoàn toàn.
Sau này Sư đệ ta Vân Thâm, cũng bảo lưu vào Hợp Hoan Tông.
Hắn đến để nối lại tình xưa với ta.
Nhưng lần chúng ta gây chuyện ở trung tâm hội nghị, quá xấu mặt rồi.
Ta sẽ không quản hắn nữa.
Hắn nói: “Sư tỷ, ngươi đã không còn người mình thích rồi.”
Ta nói: “Không, ta có người mình thích.”
Kiếm của ta buộc một chiếc Kiếm Tuệ, màu đỏ rất bắt mắt.
Là Tông chủ Thiếu Yên tặng cho ta.
Hắn là đạo sư của ta, là một cực phẩm mỹ nam.
Có thể đồng thời thỏa mãn cuồng nhan sắc, cuồng giọng nói, và cuồng đôi tay.
Hơn nữa hắn là Chân Thần Thượng Cổ, có một cái đuôi giao long màu bạc.
Ta khá thích hắn.
Thích Kiếm Tuệ của hắn, thích hương thơm của hắn, thích đuôi giao long của hắn.
Còn bản thân hắn thì, hơi thiếu thiếu gì đó.
Nhưng ta vẫn không rời xa hắn.
Mặc dù ta đã thành Tiên rồi.
Nói là phi thăng thành Tiên, phải trải qua Tình Kiếp, nhưng ta hình như là một ngoại lệ.
Thiếu Yên nghiêm túc tán tỉnh ta suốt mấy trăm năm.
Bây giờ cuối cùng đã bỏ cuộc.
Hắn tìm được mục tiêu mới, chính là say mê nghiên cứu khoa học.
Hướng nghiên cứu của hắn là —
Thăm dò tính khả thi của việc Tách Hồn rời khỏi cơ thể trong điều kiện không ảnh hưởng đến Bản thể.
Nhân bản vô tính của Tu Tiên Giới.
Đối tượng thí nghiệm chính là bản thân hắn.
Ta không hiểu tại sao hắn phải rút hồn của chính mình.
Tuy nhiên ta là đệ tử đóng cửa của hắn.
Mỗi ngày giúp hắn đóng kỹ cửa phòng thí nghiệm, tránh để Thiên Lôi cuồn cuộn làm bị thương ta.
Dự án nghiên cứu này, tiêu tốn một ngàn năm, cuối cùng đã thành công.
Hắn giao cho ta một cái trứng.
Ta cũng rất kích động.
“Thưa sư phụ, đây là thành quả nghiên cứu sao? Chúng ta đăng lên tạp chí nào, Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) có cao không?”
Hắn gõ vào trán ta.
“Đăng lên đầu ngươi ấy! Đây là Phu quân của ngươi.”
Ta ôm cái trứng này, rơi vào trầm tư.
Ý của đạo sư là, muốn ta làm tác giả chính sao?
Cái trứng này càng ngày càng lớn.
Ta mỗi ngày ghi lại dữ liệu tăng trưởng của nó.
Một trăm năm sau, nó nứt ra.
Kết quả nghiên cứu là một nam nhân tóc đen ôn nhu thanh tuấn.
Ta ngẩn người một lúc lâu, cúi đầu tiếp tục ghi chép:
【Nam giới trưởng thành, bán nhân bán giao, nhan sắc hơi bị giảm sút so với Bản thể.】
Hắn đứng bên cạnh ta, cúi đầu ghé sát vào xem.
“Thì ra ngươi cảm thấy, ta không đẹp trai bằng hắn?”
Ta tiếp tục ghi chép:
【Tính cách tự luyến, để tâm đến đánh giá của người ngoài về hắn.】
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ.
Bàn tay lớn ngón tay như ngọc, đặt lên mu bàn tay ta.
Ta cầm bút, hoàn toàn không dám động đậy.
Tiểu giao long này chắc không tấn công ta chứ?
Ta không đành lòng đánh chết hắn ngay.
Hắn cúi đầu ghé sát tai ta.
“Tiểu sư muội, ngươi không nhớ ta sao?”
Chiếc bút của ta rơi xuống khỏi bảng giấy.
Ta nhớ ra rồi.
Hắn chính là Thẩm Hành Sư huynh.
【HẾT】