Chương 2: Vĩnh viễn đoạn tuyệt Chương 2
Truyện: Vĩnh Viễn Đoạn Tuyệt
Nha hoàn thở hổn hển, tay cầm giày thêu cản ta lại: “Nếu phu nhân cứ thế chạy đến phòng nàng ấy làm ầm ĩ, chỉ e sẽ làm công tử khó xử.”
Nghe lời này, ta lập tức dừng bước.
“Chi bằng hãy tìm hiểu rõ thân thế nàng ta, sau này tìm cách đối phó.”
“Vả lại công tử đối với phu nhân tình sâu nghĩa nặng, nghĩ rằng sẽ không để phu nhân phải chịu thiệt thòi.”
Kết hôn hai năm, Phó Thiếu Đình chưa từng nặng lời với ta, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều nghe theo ta quyết. Ngay cả khi ta giở tính cách tiểu thư ngang bướng, chàng cũng luôn nhường nhịn.
Ta chợt nhớ lại khi ta vừa về làm dâu. Phó Thiếu Đình nâng tay ta, ánh mắt đầy trân trọng nhìn ta, chàng nói: “Nương tử, nàng là trời đất của ta.”
Dòng hồi ức ùa về, dập tắt cơn giận trong lòng.
“Giờ ta xông đến, Thiếu Đình chắc chắn sẽ mất mặt.”
“Thôi vậy, còn nước còn tát, ta phải lấy đại cục làm trọng.”
Ta ổn định lại cảm xúc, quay về phòng.
Lúc ấy, ta cứ nghĩ Phó Thiếu Đình yêu ta, giống như lời nha hoàn nói, chàng sẽ không để ta chịu uất ức.
Nhưng ta không biết, từ khoảnh khắc Phó Thiếu Đình đưa nàng ta về, trái tim chàng, đã không còn thuộc về ta nữa.
Hôn sự của Phó Thiếu Đình và Khương Chỉ Yên đã xong xuôi, những thủ tục cần thiết cũng đã hoàn tất. Ta không muốn làm phiền cuộc sống của họ, nên hôm sau chuẩn bị rời khỏi phủ chính.
Nhưng Khương Chỉ Yên lại ngăn ta lại.
“Tỷ tỷ vừa ốm, ngoại thành vắng vẻ và lạnh lẽo, sợ là không tiện dưỡng thân.”
“Hơn nữa, muội cũng biết một chút y lý, tỷ tỷ cứ ở lại đây, muội nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.”
Khóe môi ta nở một nụ cười cay đắng. Không ngờ giờ đây ta lại trở thành khách, còn nàng ta là chủ nhân.
“Không cần.”
Ta đáp nhàn nhạt, định từ chối cho xong chuyện, không ngờ Phó Thiếu Đình lại xuất hiện.
“Yên nhi có lòng tốt, nàng lại phụ lòng nàng ấy?”
Chàng bước đến, không thèm liếc nhìn ta, trực tiếp ôm lấy eo Khương Chỉ Yên.
“Nàng từ trước vẫn vậy, trắng đen lẫn lộn, làm người tốt phải chịu oan ức.”
Giọng chàng mỉa mai, có ý ám chỉ. Làm sao ta có thể không hiểu, chàng vẫn còn oán hận chuyện lần trước.
3
Đó là tháng thứ ba Khương Chỉ Yên đến Phó gia.
Hôm đó, nàng ta đến thỉnh an ta, thấy trên bàn ta có bày bánh ngọt.
Từ khi chưa xuất giá, ta mắc một trận ốm, hàn khí nhập thể, cơ thể suy nhược. Vì vậy, ngày thường ta thích ăn bánh táo đỏ để bổ khí huyết.
“Phu nhân thích ăn bánh ngọt, tay nghề của Chỉ Yên không tệ, hôm nào muội làm cho phu nhân nếm thử.”
Trong khoảng thời gian đó, tuy Phó Thiếu Đình vẫn lén lút qua lại với Khương Chỉ Yên, nhưng chàng không hề lạnh nhạt với ta, vẫn luôn trăm sự thuận theo. Thế nên ta có ý muốn giữ hòa khí với Khương Chỉ Yên, và đã chấp nhận ý tốt của nàng ta.
Nhưng ta không biết, bánh ngọt Khương Chỉ Yên làm, bên trong lại chứa rất nhiều tuyết liên.
Tuyết liên tính cực hàn, đối với người thường thì không sao, nhưng đối với cơ thể hàn khí đã ngấm sâu của ta, lại như một liều thuốc độc chết người.
Vì ăn mấy miếng bánh đó, ta ho ra mấy ngụm máu tươi, nằm liệt trên giường suốt mấy ngày.
Phụ thân và huynh trưởng biết chuyện, ngay lập tức đêm hôm chạy đến Phó gia, trước mặt gia nhân mắng nhiếc Phó Thiếu Đình.
Sắc mặt phụ thân ta âm u, giọng đầy uy nghiêm: “Con gái ta ở Hứa gia được nuông chiều từ bé, gả cho ngươi Phó Thiếu Đình, là để bị đối xử như vậy sao?”
Sau đó, để trút giận cho ta, phụ thân ra lệnh phạt Khương Chỉ Yên quỳ một ngày một đêm trong sân.
Khi ta tỉnh dậy, Phó Thiếu Đình đứng bên giường ta.
Ta tưởng chàng sẽ đau lòng cho ta.
Nhưng chàng lại dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, rồi thở dài: “Chỉ Yên không biết chuyện quá khứ của nàng.”
“Nàng ấy vốn có ý tốt, lần này… là vô tình gây họa.”
“Ta thay nàng ấy nói lời xin lỗi.”
Ta tuy yếu ớt, nhưng vẫn gượng dậy, thở dốc hỏi ngược lại chàng: “Thay nàng ấy? Phó Thiếu Đình, chàng lấy thân phận gì để thay nàng ấy? Huynh trưởng? Hay gian phu?”
“Chàng có tư cách gì…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Phó Thiếu Đình đại biến, cơn giận bốc lên đầu.
Chàng giơ tay định tát ta.
Ta sững sờ, trái tim như lạnh đi từng chút một, như rơi vào hầm băng.
“Phó Thiếu Đình, chàng muốn vì nàng ấy mà đánh ta sao?”
Ta không ngờ, có một ngày, Phó Thiếu Đình sẽ vì một nữ nhân khác mà động thủ với ta.
Cái tát đó cuối cùng không giáng xuống. Phó Thiếu Đình không nói gì, quay lưng rời đi.
Nằm trên giường, nhìn bóng lưng chàng khuất dần, lòng ta tan nát.
Phó Thiếu Đình, chàng quên rồi sao, Khương Chỉ Yên là dược nữ, là người hiểu rõ y thuật nhất trong phủ này.
Ta hàn khí nhập thể, khí huyết suy yếu, lẽ nào nàng ta thực sự không nhìn ra?
Cuối cùng ta vẫn ở lại, Phó Thiếu Đình không cho ta đi, ta không thể đi được.
Mấy ngày nay tuyết rơi dày.
Cơ thể ta không thể ra ngoài, rảnh rỗi chỉ có thể nửa nằm trên giường đọc sách.
“Giờ ta cưới Yên nhi làm bình thê, nàng có oán hận gì không?”