Chương 1: Vĩnh viễn đoạn tuyệt Chương 1
Truyện: Vĩnh Viễn Đoạn Tuyệt
Chàng đưa về một nữ nhân Nam Cương, nói rằng sẽ nạp nàng làm thiếp.
Ta không làm ầm ĩ, không tranh chấp, từ bỏ thân phận chính thất, thậm chí còn nâng nàng ta lên làm bình thê.
“Thiếp đã nói, chàng nếu có hai lòng, thiếp sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt.”
Nhưng rồi sau này, chàng lại hối hận.
Ôm bức họa của ta, chàng khóc đến đôi mắt sưng đỏ.
“Huyên nhi, nàng trở về có được không…”
1
Ngày Phó Thiếu Đình thành thân với Khương Chỉ Yên, ta mắc bệnh nặng, nằm liệt tại biệt viện ngoại thành.
Chàng sai gia nhân gửi đến một phong thư, trách cứ: “Hôm nay là ngày vui của ta và Yên nhi, nàng thân là đương gia chủ mẫu lại giả bệnh không đến, là cố ý làm nàng ấy khó xử sao?”
Chỉ vì câu trách móc đó, ta đành gượng dậy, lê tấm thân ốm yếu trở về phủ chính.
Gặp ta, chàng chẳng có nửa câu hỏi han, trái lại, cau mày mỉa mai: “Ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, sao lại đúng ngày này thì bị cảm lạnh? Hứa Bình Huyên, nàng thích diễn kịch đến vậy, sao không vào hí viện mà hát Nam khúc?”
Ta chỉ cười mà không đáp. Đối với sự lạnh lùng và những lời châm chọc của chàng, ta đã quen rồi.
Giờ lành đã đến, tiếng trống gõ vang, khách khứa chật kín.
Phó Thiếu Đình thong thả bước lên sảnh, một đầu dải lụa đỏ trong tay chàng, đầu còn lại được người con gái chàng yêu nhất nắm giữ.
Ba sách sáu lễ, cưới hỏi đàng hoàng.
Phó Thiếu Đình lấy lễ của chính thê để làm một hôn lễ long trọng cho Yên nhi, nhất thời trở thành giai thoại lan truyền khắp kinh thành.
Giữa những lời bàn tán, cũng có người bất bình thay ta: “Chính thất người ta vẫn còn đó, làm như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm sao…”.
Trước đây nghe những lời này, ta luôn vô cảm. Nhưng ngay lúc này, nhìn chàng trân trọng nhìn một nữ nhân khác, tim ta như bị siết chặt, một thoáng nghẹn lại, khó thở.
Mắt ta dần mờ đi, nhưng khi chàng quay sang, ta cố hết sức nén lại, không để nước mắt tuôn rơi. Ta không muốn chàng thấy ta đau khổ vì chàng.
Đến nước này, sự chân tình của ta chỉ khiến chàng cảm thấy ghê tởm.
Ta cũng chỉ đến lúc này mới hiểu ra, hóa ra tình cảm trên đời lại mong manh đến vậy, tình sâu nghĩa nặng thuở thiếu thời cũng có thể đi đến cảnh chán ghét nhau.
Ta là đương gia chủ mẫu, Khương Chỉ Yên sau khi bái đường phải dâng trà cho ta theo đúng quy củ.
Nhưng chẳng hiểu do ta ốm lâu, tay yếu không còn sức, hay vì lý do nào khác, tách trà đang dâng bỗng rơi thẳng xuống đất.
“Choang!”
Cũng lúc chén sứ vỡ tan, má ta nhận một cái tát trời giáng của Phó Thiếu Đình.
Chàng che chắn Khương Chỉ Yên sau lưng, mặt mày âm u nhìn ta, trong mắt là sự giận dữ và trách móc không che giấu: “Yên nhi lương thiện như vậy, kính trọng nàng như vậy, tại sao nàng cứ phải gây khó dễ cho nàng ấy?”
Tách trà bất ngờ rơi vỡ đã khiến ta giật mình. Cái tát không chút nương tay của Phó Thiếu Đình càng làm ta choáng váng.
Khương Chỉ Yên kéo kéo tay áo chàng, giọng nhuốm vẻ uất ức: “Đình ca ca đừng giận, đều là lỗi của Yên nhi, không trách tỷ tỷ…”
Nghe vậy, sắc mặt Phó Thiếu Đình càng thêm tối sầm.
Gia nhân đến dọn dẹp mảnh vỡ, chàng ngăn lại: “Để nàng ấy nhặt.”
Nói rồi, chàng nhìn ta, từng chữ một lặp lại: “Chén trà do nàng làm rơi, chính nàng hãy nhặt sạch nó đi.”
Ta khụy gối xuống, trước mắt đột nhiên tối sầm. Khi lấy lại được ý thức, lòng bàn tay đã rướm máu vì bị mảnh sứ sắc nhọn đâm vào.
Phó Thiếu Đình đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống, không có ý định để ta dừng lại. Mãi đến khi ta nhặt hết những mảnh sứ vỡ tan, chàng mới nắm tay Khương Chỉ Yên rời đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, chàng dừng lại, lạnh lùng để lại một câu cuối cùng: “Hứa Bình Huyên, nàng thật khiến ta quá thất vọng.”
2
Khương Chỉ Yên đến Phó gia sáu năm về trước.
Phó Thiếu Đình đi làm ăn suốt nửa năm. Khi trở về, phía sau lại có thêm một nữ nhân dịu dàng, uyển chuyển.
“Chỉ Yên xin thỉnh an phu nhân.”
Nàng ta thản nhiên phúc thân hành lễ.
Tuy ta ngạc nhiên và nghi ngờ về sự xuất hiện của nàng ta, nhưng cũng không tiện nói gì.
“Lần này ra ngoài, ta không may bị côn trùng độc cắn.”
“Nhờ Chỉ Yên cô nương hái thuốc cứu giúp, ta mới có mạng mà trở về.”
“Nàng ấy một thân một mình phiêu bạt, không nơi nương tựa, ta muốn đưa nàng ấy về nhận làm muội muội, sau này ta có đi xa, ở nhà nàng cũng có bạn.”
Những lời nói đường hoàng của Phó Thiếu Đình không thể bắt bẻ. Nhất thời chặn lại những lời ta định hỏi.
“Đã là ân nhân của Thiếu Đình, thiếp tất nhiên phải trọng đãi.”
Nhưng ngay đêm đó, Phó Thiếu Đình không về phòng ta. Đêm khuya sương xuống, ta ngồi trước lò sưởi, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng không nhịn được sai nha hoàn đến thư phòng tìm chàng.
“Công tử… đã đến phòng Khương cô nương rồi ạ.”
Ta bật đứng dậy. Cơn buồn ngủ tan biến, ta không mang giày mà nhảy xuống giường, lao ra ngoài.
Phó Thiếu Đình đi làm ăn nửa năm, nay vừa về, lại không chịu nghỉ lại phòng ta. Lòng ta bỗng chốc bốc hỏa: Chẳng trách vừa thấy Khương Chỉ Yên đã cảm thấy không ổn, thì ra hai người sớm đã có gian tình!
Nhưng khi vừa ra đến cửa, ta lại bị nha hoàn ngăn lại.
“Phu nhân!”