Chương 3: Vĩnh hằng dưới làn nước Chương 3
Truyện: Vĩnh Hằng Dưới Làn Nước
Mặt Nhạc Lệ Trạch đã trắng bệch vì lạnh. Vừa xuống xe, nàng đã hét toáng lên rồi chạy thẳng vào nhà.
“Chị, chị thật vô dụng! Lạnh vậy đã kêu rồi, làm sao mà ở lại đây được!” Nhạc Sùng đi sau nàng châm chọc.
“Chị chỉ là chưa quen với khí hậu ở đây, chờ quen rồi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Nhạc Lệ Trạch bước vào phòng khách, ngồi sưởi ấm bên lò sưởi.
Bạch Phi Bồng đi sau cùng cũng vào phòng khách. “Em yêu, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Nếu không quen với khí hậu ở đây, chúng ta có thể đi chuyến tàu tiếp theo quay về, không cần thiết phải vì một lời thách thức mà làm hại sức khỏe của mình.”
“Sao ai cũng xem em như trẻ con thế? Em năm nay hai mươi sáu tuổi, không phải sáu tuổi, em có thể tự chăm sóc bản thân, không cần mọi người lải nhải!” Nhạc Lệ Trạch nói với vẻ không vui.
Bị mắng một trận như vậy, nhưng Bạch Phi Bồng không hề tức giận, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ.
“Được rồi, được rồi, nghe em hết. Em muốn ở bao lâu thì ở, miễn là em vui.”
Một bên, Nhạc Sùng khinh thường hừ lạnh từ trong mũi.
“Thiếu gia, tiểu thư, tiên sinh.”
Một người phụ nữ hơn 50 tuổi, vẻ mặt hiền hậu, đứng ở cửa phòng khách, cung kính chào.
Bà tên là La mụ, vốn là người hầu lâu năm trong đại trạch của nhà họ Nhạc ở thành phố, đã nhìn hai đứa trẻ nhà họ Nhạc lớn lên. Lão gia nhà họ Nhạc sợ người bản địa vụng về không chăm sóc được hai bảo bối của mình, nên đã phái bà đến đây. Bà đã đến đây hai ngày trước để làm quen tình hình và chuẩn bị dọn dẹp.
Nhạc Sùng đi tới nắm lấy tay La mụ, nở nụ cười tươi tắn như trẻ con.
“La mụ! Có bà ở đây thì tốt rồi, cháu đến đây chỉ lo một chuyện, đó là không được ăn cơm bà nấu thì biết làm sao!”
“Cái thằng nhóc này, thật là dẻo mồm!” La mụ cười đầy yêu thương.
“La mụ,” giọng Nhạc Lệ Trạch chen vào, “Có đồ ăn nóng không ạ?”
“Có, có, tôi đang hâm chè hạt sen trên bếp đây!” La mụ gọi to ra ngoài phòng khách, “Thúy Châu ——”
Một cô gái mười tám, mười chín tuổi nghe tiếng bước vào. Cô có nước da hồng hào, tết một bím tóc dài, tuy dung mạo chỉ ở mức bình thường nhưng lại có nét trẻ trung, tươi tắn đặc trưng của thiếu nữ. Cô là người ở làng gần đó, đến đây làm thuê kiếm tiền để chuẩn bị kết hôn.
A Đức, người đánh xe to khỏe, ngăm đen, cũng đến từ ngôi làng này. A Đức và Thúy Châu mỗi tuần sẽ có một ngày nghỉ.
“Thúy Châu, con đi múc chè hạt sen trên bếp mang ra cho tiểu thư và thiếu gia lót dạ đi.” La mụ dặn dò.
Thúy Châu đáp một tiếng, xoay người rời đi. Vài phút sau, cô bưng một cái khay bạc hình chữ nhật quay lại. La mụ đưa tay bưng hai chén sứ nóng hổi trên khay cho Nhạc Sùng và Nhạc Lệ Trạch. Thúy Châu thì bưng chén còn lại đến trước mặt Bạch Phi Bồng đang ngồi trên sofa.
“Tiên sinh, mời dùng.”
Bạch Phi Bồng định nhận lấy, nhưng tay lại khựng lại giữa không trung. Anh nhìn khuôn mặt trẻ trung, hồng hào của Thúy Châu, vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhàn nhạt.
“Tiên sinh, có gì không ổn sao?” Thúy Châu khó hiểu hỏi.
“Không… không có gì.”
Bạch Phi Bồng hoàn hồn, nhận lấy chén chè, đồng thời liếc nhanh về phía hai chị em nhà họ Nhạc. Sự chú ý của họ đều tập trung vào chén chè nóng hổi nên không để ý đến bên anh.
Thúy Châu cầm khay đứng đờ ra một bên, không biết phải làm gì tiếp theo.
Thấy dáng vẻ này của cô, La mụ thầm thở dài. Dù sao cũng chỉ là con gái nhà quê, chưa hiểu chuyện đời cũng không biết quy củ.
“Thúy Châu, con vào bếp trông chừng bếp lò đi, có việc ta sẽ gọi con.”
Thúy Châu thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, xoay người rời đi. Vừa ra khỏi phòng khách được vài bước, cô bỗng dừng lại, cau đôi lông mày thanh tú. Sau đó, cô lắc đầu, như thể phủ nhận một ý nghĩ nào đó trong đầu. Cô lại bước đi nhẹ nhàng về phía nhà bếp.
Bạch Tuyết sơn trang.
Sau một đêm ngủ ngon, Nhạc Sùng tinh thần phấn chấn đi ra sân, dặn dò người đánh xe A Đức buộc bầy chó vào xe trượt tuyết cho mình.
“Thiếu gia, có cần tôi đi cùng không?” A Đức hỏi sau khi đã buộc chó xong.
“Không cần đâu, anh cứ ở lại đây. Lát nữa có lẽ chị tôi cũng muốn ra ngoài.”
“Vậy thiếu gia phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đi quá xa. Trời có thể sẽ đổi gió đấy.”
“Ồ, sẽ có tuyết rơi sao?”
“Cũng không chắc. Thiếu gia nhìn đám mây kia kìa.”
A Đức chỉ tay về phía một đám mây đen ở đường chân trời cho Nhạc Sùng xem.
“Tôi thấy đám mây đó còn xa lắm, chắc chưa đến ngay đâu nhỉ?”
“Cũng chưa chắc. Nếu gió đổi hướng thì chẳng mấy chốc nó sẽ tới. Nhưng nếu trời có tuyết thật, tôi nghĩ thiếu gia nên tìm chỗ nào đó trú tạm, tôi đoán trận tuyết này cũng không kéo dài lâu đâu.”
“Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh, A Đức.”
Nhạc Sùng nhảy lên xe trượt tuyết, nắm lấy dây cương, điều khiển bầy chó tiến về phía bắc.