Chương 2: Vĩnh hằng dưới làn nước Chương 2
Truyện: Vĩnh Hằng Dưới Làn Nước
“Đúng vậy, hồi chúng ta còn trẻ, những người khỏe mạnh, làm việc giỏi mới được các cô gái yêu thích. Thật không hiểu nổi thế thái bây giờ ra sao. Nhưng mà, cái tên họ Bạch kia có vẻ không hợp với em vợ của hắn lắm.”
“Đương nhiên rồi, ai lại thích một người vì tiền mà cưới chị gái mình chứ?”
“Bọn họ ở đâu vậy?”
“Bạch Tuyết sơn trang! Thôi, tôi phải đi đây. Lần sau nói tiếp nhé.”
Người đánh xe chất chiếc rương hành lý cuối cùng lên xe, leo lên ghế, giật dây cương, con ngựa lững thững chạy trên tuyết.
Bạch Tuyết sơn trang nằm cách nhà ga hai cây số về phía Tây Bắc. Đó là một công trình kiến trúc rất cổ xưa, không còn ai biết nó được xây dựng từ bao giờ và do ai xây. Cũng không ai biết tại sao người ta lại chọn một nơi hoang vu như thế này để xây nhà, và ẩn chứa câu chuyện bi thảm hay hạnh phúc gì. Những câu hỏi này cũng từng thoáng hiện trong đầu một vài người hay suy nghĩ, nhưng rồi lại trôi qua. Giờ đây, theo thời gian, ngay cả cái tên Bạch Tuyết sơn trang cũng dần mờ nhạt trong ký ức mọi người. Cho đến gần đây, “Tập đoàn Nhạc Thị” đã mua lại và tu sửa lại hoàn toàn mà không làm thay đổi phong cách ban đầu, khiến người dân bản địa mới nhớ ra ở nơi họ sống có một công trình như vậy.
Sơn trang này có diện tích năm mẫu Anh. Bên ngoài được xây hoàn toàn bằng đá hoa cương cứng cáp, bên trong lại ốp gỗ sồi để giữ nhiệt tối đa, không cho hơi ấm thất thoát. Phần chính của sơn trang là một dãy nhà hai tầng. Bước vào là một sảnh ngoài rộng rãi, với một cầu thang xoắn ốc trải thảm đỏ dẫn lên tầng hai, thu hút mọi ánh nhìn. Bên phải sảnh ngoài là phòng khách lớn, bốn bức tường được bọc nhung đỏ thẫm, trần nhà vẽ họa tiết thiên sứ tinh xảo. Sáu ô cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn giúp người bên trong có thể ngắm trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài. Một lò sưởi bằng đá cẩm thạch liên tục tỏa ra hơi ấm từ sáng đến tối, khiến phòng khách ấm áp như mùa xuân. Một bộ sofa, một chiếc giường, một bàn đánh bài, một bàn trà, hai ba chiếc sofa đơn, cùng với vài chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo là toàn bộ nội thất đơn giản nhưng thoải mái của phòng khách. Ngoài ra, trên tường còn treo mấy bức tranh của Dürer, Rubens, Holbein, Muriaux, còn trên bàn trà bày một máy quay đĩa cùng một chồng đĩa nhạc lớn.
Bên trái sảnh ngoài là phòng dạ tiệc lớn để tổ chức vũ hội, phòng khách nhỏ dùng để nghỉ ngơi, phòng làm việc, phòng bida, phòng hút thuốc và phòng trưng bày vũ khí. Phòng trưng bày vũ khí được chủ nhân ban đầu xây dựng riêng. Cha của Nhạc Lệ Trạch và Nhạc Sùng là Nhạc Dũng sau khi mua lại vốn định phá bỏ, nhưng bị hai con phản đối kịch liệt nên đành giữ lại. Ngoài một vài món đồ trưng bày sẵn có, Nhạc Dũng còn lấy thêm vài món từ bộ sưu tập của mình để bổ sung. Do đó, trong phòng trưng bày không chỉ có các loại súng lục và súng trường, trên tường còn treo một đôi rìu chiến được điêu khắc tinh xảo cùng với mấy con dao găm mang đậm nét dân tộc.
Trên lầu là các phòng ngủ. Đối với những người yêu thích phong cách trang trí Pháp thế kỷ 19, đây đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo: tường mỗi phòng được phủ rèm màu đỏ sẫm, sàn trải thảm Ba Tư vừa dày vừa mềm. Trên giường có màn sa mỏng giá trị, đồ nội thất bằng gỗ gụ đã được tu sửa lại, sáng bóng một cách trang nhã. Tóm lại, tất cả đều xa hoa và thoải mái hết mức có thể.
Phía sau ngôi nhà là nơi ở của người giúp việc. Vì đây chỉ là biệt thự dùng cho kỳ nghỉ, lại ở nơi hoang vắng, nên chỉ có một cô hầu gái, một đầu bếp và một người đánh xe. Dưới tầng hầm còn có một hầm rượu chứa đủ loại rượu và các vật phẩm khác. Cái hầm này không chỉ rộng mà còn sâu, được bao quanh bởi những bức tường đá hoa cương dày, rất kiên cố.
Hai bên hông nhà là kho chứa lương thực, chuồng ngựa, nhà gỗ của người đánh xe và chuồng chó. Người ở đây không chỉ dùng ngựa để kéo xe trượt tuyết mà còn dùng cả chó. Trong chuồng ngựa có một con ngựa trắng đốm tên là “Bông Tuyết” và một con ngựa nâu tên là “Tia Chớp”.
Phía sau ngôi nhà còn có một nhà kính mới được xây dựng, trồng đủ loại hoa tươi kiều diễm, xinh xắn, mặc dù không phù hợp với khí hậu cực lạnh ở đây.
Khi ba vị khách ngồi trên xe trượt tuyết từ xa nhìn thấy tòa nhà màu đen sừng sững giữa biển tuyết trắng mênh mông, họ đã bị cuốn hút sâu sắc, ít nhất là hai người trong số họ. Cho dù đã từng chiêm ngưỡng không ít những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, dù hùng vĩ hay lộng lẫy, họ vẫn bị Bạch Tuyết sơn trang hấp dẫn. Có lẽ là bởi cái vẻ đẹp trang nghiêm, u buồn mà ngôi nhà toát ra. Nỗi buồn này không chỉ đến từ việc nó đã bị lãng quên trong một góc thế giới trong thời gian dài, mà còn bắt nguồn từ câu chuyện sắp sửa xảy ra sau này.
Người đánh xe dừng xe trượt tuyết trước cổng chính, con ngựa tên “Tia Chớp” kéo xe không ngừng thở ra hơi trắng. Con ngựa tên “Bông Tuyết” kéo hành lý vẫn chưa đến. Tiện thể nói thêm, người đánh xe tên là A Đức, được thuê tạm thời từ ngôi làng gần đó.
“Lạnh chết mất!”