Chương 13: Vĩnh hằng dưới làn nước Chương 13

Truyện: Vĩnh Hằng Dưới Làn Nước

Mục lục nhanh:

Nhạc Sùng bất lực gãi đầu, tự giễu nói: “Aiya, đây chắc là quả báo của sự tham lam đây. Không còn cách nào, mắt, mũi gì đó đành phải chờ ngày mai tôi mang thang đến rồi gắn vào vậy. Dù sao tôi cũng phải đến để sửa mái nhà mà. Thành thật xin lỗi, ngài người tuyết!”
Băng Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn người tuyết, cười nói: “Nó như thế này cũng rất đẹp.”
“Cô nghĩ vậy thì tốt quá.” Anh nhìn sắc trời rồi nói: “Băng Tuyết Nhi, tôi phải về đây, nếu không chắc lại bị chị mắng mất. Tôi sẽ để lại đồ đạc, biết đâu cô sẽ dùng đến.”
“Cảm ơn. Tôi… hôm nay rất vui.”
“Tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ đắp người tuyết đã tay như thế này. Tôi nghĩ người tuyết của chúng ta mà đăng ký kỷ lục Guinness thế giới thì chắc chắn không thành vấn đề. Thôi, tôi đi đây, ngày mai mang hoa hồng đến cho cô.”
Băng Tuyết Nhi nhìn theo bóng Nhạc Sùng càng lúc càng xa, cho đến khi anh biến thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất ở đường chân trời, nàng mới dịch bước chân đi về phía người tuyết. Nàng ngơ ngác nhìn một lúc, sau đó tháo găng tay ra, dùng bàn tay trần sờ lên người tuyết lạnh băng; rồi nàng lại rụt tay về, không chớp mắt nhìn chằm chằm tay mình, một lúc sau mới đeo găng tay vào, ngồi xuống bên cạnh người tuyết.
Lúc này, màn đêm đã nuốt chửng tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

Tuyết rơi, từng bông, từng bông, rồi dần dần che kín cả bầu trời.
Mặt đất trắng xóa một màu, không khí tràn ngập một lớp sương mù, khiến thế giới này ngoài màu trắng ra thì không còn màu sắc nào khác. Ở phía xa, mờ mờ ảo ảo có một bóng người.
Là ai vậy?
— À, dần dần nhìn rõ rồi, là Băng Tuyết Nhi!
Tại sao nàng lại cúi đầu? Đang khóc sao? Có phải vì sợ hãi? Hay vì cô đơn?
Không sao đâu! Tôi sẽ ở bên cạnh cô, luôn luôn ở bên cạnh cô. Một mình chờ đợi hạnh phúc thật cô độc biết bao!
— Nhưng tại sao mình không thể cử động? Kỳ lạ thật… Mình… mình biến thành người tuyết từ lúc nào thế?
Nhạc Sùng đột nhiên ngồi bật dậy, tỉnh hẳn. Hóa ra là mơ. Nhưng tại sao lại mơ thấy mình biến thành người tuyết nhỉ? Có phải vì hôm qua không giúp người tuyết gắn mắt, mũi, nên nó vào trong mơ để trả thù không?
Anh lắc đầu, khoác áo ngủ, đi đến cửa sổ và “xoạt” một tiếng kéo rèm ra. Bên ngoài, cuồng phong và tuyết tạt khắp nơi. Chết thật, bão tuyết rồi, nhưng lát nữa mình vẫn phải đến chỗ Băng Tuyết Nhi!
Anh mặc quần áo tươm tất, đi xuống lầu, thấy mã phu A Đức và bà La hình như đang tranh cãi gì đó ở sảnh ngoài.
“Tôi nói này, bà cả, bà cũng quá vô tình! Bão tuyết lớn thế này mà còn muốn tôi ra ngoài. Tôi nói cho bà biết, người ở đây ai cũng biết, ra đường vào thời tiết này là đồ ngốc, là muốn tìm chết! Bà không muốn tôi đi tìm chết đấy chứ?”
“A Đức chết tiệt, tôi chỉ nói là đồ ăn dự trữ không đủ, bảo anh vào làng mua một ít, có nói là bảo anh đi ngay bây giờ đâu? Anh không biết chờ tuyết tạnh rồi đi à?”
“Bà cả, sao bà không nói sớm! Nhưng mà, tôi thấy trận bão tuyết này hôm nay chắc chắn không tạnh đâu, ngày mai có tạnh được không cũng khó nói. A, thiếu gia, ngài dậy rồi ạ.”
Lúc này A Đức mới thấy Nhạc Sùng, vội vàng chào, bà La cũng lập tức chào buổi sáng.
“Chào A Đức, chào bà La.” Nhạc Sùng cười nói.
“Thiếu gia, hôm nay ngài không trượt tuyết nữa chứ?” A Đức hỏi.
Nhạc Sùng không trả lời, chỉ nhìn cơn gió lớn và tuyết bên ngoài, vuốt cằm, như đang nói với chính mình: “Trận bão tuyết này hôm nay thật sự sẽ không tạnh sao?”

Băng Tuyết Nhi vẫn cuộn tròn trong góc khuất của mình, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa. Cửa phòng mở toang, gió và tuyết không ngừng lùa vào trong. Vài bông tuyết bay vào xa hơn những bông khác, đáp xuống tóc nàng, nàng cũng mặc kệ chúng ở lại giữa những sợi tóc.
“Hắn nói sẽ đến cũng là lừa mình sao? Tại sao mọi người đều giống nhau, luôn muốn bỏ lại mình tôi một mình?”
Giọng nói non nớt của cô bé ẩn chứa sự bất lực và đau khổ sâu sắc, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa.
Một lát sau, trong cơn bão tuyết mịt mù, một bóng người mờ nhạt xuất hiện. Giống như ngọn hải đăng nhỏ trên biển đêm, theo lời hẹn, chỉ ra hướng đi của hạnh phúc và an toàn cho những người lang thang. Nhạc Sùng và bầy chó anh điều khiển giống như một lưỡi dao sắc bén, từng chút từng chút rạch ra bầu trời bão tuyết. Tóc và lông mày anh bám đầy băng tuyết, quần áo và xe trượt tuyết cũng trắng xóa. Gió dùng hết sức lực để cản trở bước chân anh; tuyết dùng mọi cách để làm mờ mắt anh, nhưng anh không hề nao núng, từng bước một đi về phía mục tiêu đã định. Cuối cùng, anh vẫn chiến thắng. Anh đã đến trước căn nhà gỗ, lùa bầy chó đến nơi khuất gió hơn, rồi nhảy khỏi xe trượt tuyết, lao vào nhà gỗ, tiện tay đóng cửa lại, nhốt cơn bão tuyết ở bên ngoài.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn rồi.” Nhạc Sùng vừa phủi tuyết trên người vừa xin lỗi. “Trận bão tuyết này lớn quá, dọc đường đi mắt tôi không thể mở được, suýt nữa thì lạc đường. May mà chó thông minh hơn tôi, kéo tôi trở lại đường chính, không thì tôi thảm rồi.”


← Chương trước
Chương sau →