Chương 12: Vĩnh hằng dưới làn nước Chương 12
Truyện: Vĩnh Hằng Dưới Làn Nước
Băng Tuyết Nhi tưởng tượng ra cảnh tượng mà Nhạc Sùng vừa nói, không nhịn được “khục khục” cười thành tiếng. Nhạc Sùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhìn vẻ anh vừa vội vàng đưa thức ăn vào miệng vừa nói lắp bắp, thật sự có thể khiến người ta cười sặc. Băng Tuyết Nhi không nhịn được nói: “Ăn xong rồi nói, kẻo nghẹn mất.”
Nhạc Sùng không ngờ nàng lại bất ngờ nói ra câu này, anh sững người một chút, rồi bị sặc ho sù sụ. Băng Tuyết Nhi vội vàng vỗ nhẹ lưng anh, dùng giọng điệu dạy dỗ như trẻ con nói:
“Anh bị nghẹn rồi.”
“Vì cô nói… nên…” Anh khó khăn lấy lại hơi, cười nói: “Đồng ngôn vô kỵ, gió lớn thổi bay.”
“Có ý gì?”
“Cô không biết sao?”
Băng Tuyết Nhi lắc đầu.
“Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Hồi nhỏ nếu tôi nói gì đó không may mắn, vú nuôi sẽ nói câu này. Ý là lời đó là do trẻ con nói, không tính, như vậy thì sẽ không gặp xui xẻo.”
“Có tác dụng không?”
“Chỉ là vì vui hay quen miệng mà nói thôi, chứ không có tác dụng gì đâu.”
Nhạc Sùng ngửa ra sau, ợ một tiếng mãn nguyện. Bầu trời xanh đến chói lọi, xanh đến không thể tin được, không một gợn mây trắng hay một con chim nào bay qua phá vỡ sự trong lành của nó. Anh thở dài, nói:
“Nhìn bầu trời xanh và rộng lớn như thế này, không kìm được khao khát muốn bay lượn. Tôi luôn cho rằng trong tất cả những phát minh của loài người, không có gì vĩ đại và cảm động hơn máy bay. — Bay lượn nhất định là giấc mơ vĩnh cửu của loài người. Ngay cả tôi, khi nhìn thấy bầu trời tuyệt đẹp như thế này, cũng có một cảm giác muốn trở thành phi công.”
“Không thể làm sao?”
Anh nhíu mày: “Không phải, chỉ là tôi là đứa con trai duy nhất của nhà họ Nhạc, là người duy nhất có thể thừa kế tất cả mọi thứ của gia đình. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì, ba và chị tôi sẽ phải làm sao? Đặc biệt là chị tôi, sau này ba mất đi thì ai sẽ chăm sóc chị ấy? Đừng nhìn vẻ ngoài chị ấy kiên cường như vậy, thật ra hễ đụng phải chuyện gì lớn một chút là chị ấy lại hoảng loạn, không biết làm thế nào. Nhất định phải có người giúp chị ấy đưa ra quyết định mới được.”
Băng Tuyết Nhi vỗ vỗ đầu anh. “Em trai ngoan.”
Nhạc Sùng xoa đầu, cười khổ: “Cô đang vỗ em trai, hay là vỗ chó con thế?”
Băng Tuyết Nhi cứ mỉm cười nhìn anh.
Cả hai cùng im lặng, ngước nhìn bầu trời. Một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua.
Đột nhiên, Nhạc Sùng bật người nhảy dựng lên, reo lên: “Không được, không được, cứ thế này tôi sẽ ngủ mất. Ăn no rồi ngủ, chẳng phải thành lợn sao? Phải nghĩ ra việc gì đó để làm.”
Anh nhìn xung quanh, tầm mắt chỉ toàn tuyết trắng. “Làm gì bây giờ? Nơi này ngoài tuyết ra thì chẳng có gì cả. Chỉ có tuyết… Hay là chúng ta đắp người tuyết đi!”
“Đắp người tuyết?” Băng Tuyết Nhi kinh ngạc ngẩng đầu.
“Đúng vậy, đắp người tuyết. Hồi nhỏ cô chưa chơi bao giờ sao?”
Nàng thành thật thừa nhận: “Chưa.”
“Sao có thể! Nhưng không sao, bây giờ chúng ta sẽ bù đắp lại. Chúng ta sẽ đắp một người tuyết thật to, thật lớn, chưa từng có ai đắp một người tuyết lớn đến thế! Đến đây!”
Nhạc Sùng đưa tay ra muốn kéo Băng Tuyết Nhi, nhưng nàng vẫn còn do dự. Anh đoán được suy nghĩ của nàng.
“Yên tâm, chúng ta chỉ đắp ở đây thôi, không đi xa đâu.”
Thế là Băng Tuyết Nhi đứng dậy, Nhạc Sùng dập lửa, dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc, dọn ra một khoảng đất trống đủ lớn để họ đắp người tuyết.
“Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu rồi! Cô nói xem nên đắp người tuyết ở đâu?”
Băng Tuyết Nhi nhìn một vòng, chỉ vào một chỗ không xa nhà gỗ nói: “Ở đây.”
“Ừm… Chỗ đó được đấy, chỉ cần cô đứng ở cửa là có thể thấy được.”
Nhạc Sùng nắm một nắm tuyết dưới đất, nặn thành một quả cầu nhỏ, rồi lăn trên tuyết. Quả cầu tuyết nhỏ lăn dần thành to bằng quả dưa hấu.
Anh dừng lại, vẫy tay với Băng Tuyết Nhi: “Cô cũng lại giúp đi, vui lắm!”
“Ừm.”
Băng Tuyết Nhi chạy đến. Hai người đồng lòng đẩy quả cầu tuyết lăn trên mặt đất, mỗi vòng lăn quả cầu lại lớn thêm một chút. Nhạc Sùng thỉnh thoảng chỉnh sửa quả cầu tuyết cho nó tròn hơn. Dưới sự nỗ lực chung của hai người, rất nhanh quả cầu tuyết đã cao đến nửa người.
“Thế này… được chưa?” Băng Tuyết Nhi nhìn quả cầu tuyết nói.
“Vẫn chưa đủ, tôi đã nói rồi, phải đắp một người tuyết thật lớn mà chưa từng có ai đắp! Ở đây không có nhiều tuyết lắm, tôi phải đi lấy thêm ở bên cạnh.”
“Tôi giúp anh.”
Nhạc Sùng và Băng Tuyết Nhi giống như hai chú ong nhỏ bận rộn, không ngừng dùng quần áo của mình để vận chuyển tuyết. Cả hai đều đã quên mất tuổi tác của mình, giống như những đứa trẻ chạy, nhảy, bò, lăn lộn trên tuyết. Nụ cười không bao giờ rời khỏi khóe môi họ. Cả vùng đất rộng lớn dưới bầu trời xanh thẳm này dường như là sân chơi khổng lồ của họ.
Khi hoàng hôn buông xuống, người tuyết khổng lồ cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng vì người tuyết quá cao và quá lớn, nên không thể gắn mũi, mắt và miệng cho nó được, mà trên tay họ cũng không có những vật liệu này.