Chương 8: Việt Sơn Thanh Chương 8
Truyện: Việt Sơn Thanh
08
Những lời vô tình như thế.
Là Bùi Vân Thư có thể thốt ra.
Ánh trăng sáng chỉ thích hợp để hoài niệm, sau khi đã có được, liền chẳng khác gì hạt cơm dính trên áo.
“Ngày trước ngươi vì cưới ta, mà bỏ rơi thanh mai. Sau này vì cưới thanh mai, mà bức chết ta. Bây giờ, ngươi lại lấy ta làm cái cớ, muốn giáng thê thành thiếp vị thanh mai kia. Bùi Vân Thư, ngươi quả là một con cóc ghẻ không biết đủ,”
Sắc mặt chàng càng thêm tái nhợt, nghe lời ta nói liền ho dữ dội.
Khóe miệng chàng đang che lại rỉ ra màu đỏ tươi.
“Khụ khụ, Dung An, mặc kệ nàng có tin hay không, trong lòng ta có nàng. Hai năm nay, ta đã lùng sục khắp nơi tìm danh y, cuối cùng cũng tìm được người có thể chữa trị cho nàng. Đợi nàng khôi phục như trước, chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Ta khinh bỉ phun một tiếng.
“Lùng sục danh y? Đừng làm trò cười nữa, ngươi là chuyên tâm đi tìm đại phu vì ta sao? Chẳng qua là Hoàng đế phái ngươi đi làm việc công, ngươi tiện đường tìm kiếm một chút mà thôi.”
Ta vẻ mặt khinh miệt, lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách với chàng.
“Cái gì mà trong lòng có ta, chẳng qua là thấy ta còn giá trị lợi dụng. Tình yêu của ngươi là có điều kiện, là phải chờ ta khôi phục dung mạo, đến lúc đó dẫn ta về, sẽ không làm mất mặt ngươi. Bùi Vân Thư, ngươi tính toán quá rõ ràng rồi, sắp hất cả bàn tính vào mặt ta rồi.”
Ta nói mỗi một câu, ánh mắt Bùi Vân Thư lại thêm một phần thê lương.
Ôn nhu chẳng qua là giả dối, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén.
“Không, không phải.” Chàng lắc đầu, miệng đầy máu đỏ tươi.
“Nàng đã từng liều mạng cứu ta, còn mất đi cả hài tử của chúng ta. Nữ tử thế gian muôn vàn, chỉ có nàng là người nguyện vì ta mà hy sinh tính mạng, nàng bảo ta làm sao có thể bù đắp, làm sao có thể không động lòng.”
Ta kinh ngạc, tiếp theo là cơn thịnh nộ ngút trời:
“Ngươi đã làm gì Kiều Trinh!”
“Nàng yên tâm, nàng ấy không sao, ta chỉ tìm nàng ấy hỏi thăm tung tích của nàng thôi.”
Chàng nói lời nhẹ như gió thoảng mây bay.
Nhưng tính cách Kiều Trinh thà gãy chứ không chịu cong, Bùi Vân Thư nhất định đã dùng người nhà nàng ấy để uy hiếp.
Nếu không Kiều Trinh tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời.
Ta hung hăng táng cho Bùi Vân Thư một bạt tai.
“Bùi Vân Thư, ngươi quả là con rùa đen trong cống rãnh bò lên, còn tự khoác lên mình lớp vỏ bọc. Cái gì mà quang phong tề nguyệt, chính nhân quân tử, chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân ham lợi.”
Ta một hơi mắng hết những lời thô tục học được trong hai năm qua.
Bùi Vân Thư nghiêng đầu cười với ta:
“Có lẽ giống như nàng nói, ta cả đời đều theo đuổi những thứ đã mất đi. Ta không phủ nhận, tình yêu ta dành cho nàng có xen lẫn một vài điều kiện, giống như hôn nhân của người thường, cần phải môn đăng hộ đối, điều này không có gì sai cả. Nàng chưa từng hưởng thụ sự tiện lợi mà sắc đẹp mang lại, ngoại trừ ta ra, còn ai sẽ làm những điều này vì nàng?”
Kiều gia chẳng qua chỉ là Điển Ngự ngũ phẩm.
Chàng chỉ cần uy hiếp một chút, liền có thể cạy mở miệng Kiều Trinh đang đóng chặt.
Kiều Trinh tức giận, đem chuyện cũ kể sạch sành sanh.
Chàng lúc này mới biết, năm xưa Mã Nghiêu Sơn tiễu phỉ, là Chúc Dung An phi ngựa ra khỏi kinh thành, điều động binh mã đến cứu chàng.
Thậm chí còn vì thế mà mất đi hài tử của bọn họ.
Cảm giác áy náy của chàng lên đến đỉnh điểm.
Người trong thiên hạ đều vì lợi mà đến.
Chỉ có cô gái ngốc Chúc Dung An này, nguyện vì chàng mà đánh cược tính mạng.
Chàng từ miệng Kiều Trinh biết được tung tích của Chúc Dung An.
Lại sai Hồ Kha giả dạng thành kiếm khách, đi trước đến Thương Châu.
Mấy năm nay, Tân Đế vẫn luôn phái chàng ra ngoài, phụng mệnh tiễu trừ phe cánh của Phế Thái tử.
Chàng dốc hết tâm trí, còn vì thế mà mắc bệnh ho.
Ban đầu chàng còn khổ sở, không biết làm sao để gặp lại nàng.
Nào ngờ mật báo truyền đến, Thương Châu vừa khéo có dấu vết của Phế Thái tử.
Chàng phụng chỉ đến đây điều tra, thực chất là để đến gặp nàng.
Vì ngày này, chàng đã chờ đợi quá lâu.
Chàng nghĩ, khoảnh khắc Chúc Dung An nhìn thấy chàng, chắc sẽ ngây người.
Tiếp đó sẽ mừng rỡ như điên, nước mắt nhạt nhòa nhào vào lòng chàng.
Năm đó chàng đi gặp Lục Thanh Thanh, nàng ta cũng cảm động như thế.
Chàng mặc bộ quan phục oai vệ nhất, búi tóc chải chuốt không chút sơ suất.
Nhưng nàng không hề mừng rỡ.
Trong mắt toàn là cảnh giác, nghi ngờ, chán ghét.
Cho đến bây giờ chàng vẫn không hiểu, Chúc Dung An có lý do gì để cự tuyệt chàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Chúc Dung An liền nói: “Bùi Vân Thư, khi nào ngươi mới nhận ra, điều ta để tâm không phải là việc ngươi cưới Lục Thanh Thanh. Điều ta để tâm, là sự lừa dối của ngươi từ đầu đến cuối. Trong mắt ngươi, việc có thể yêu thích một nữ nhân xấu xí như ta, chính là phúc phận to lớn của ta. Nhưng việc từng cưới một nữ nhân xấu xí như ta, sự tiện lợi mà nó mang lại, chẳng phải cũng là phúc phận của ngươi sao? Cứ xem như chúng ta đã huề nhau, hãy buông tha cho nhau đi.”