Chương 2: Việt Sơn Thanh Chương 2
Truyện: Việt Sơn Thanh
02
Kiều Trinh gửi thiệp, mời ta cùng nhau thưởng trà.
Ta đội nón che mặt, gặp nàng tại Nhất Phẩm Cư.
Giọng nàng gấp gáp, hỏi ta nên làm gì.
“Cứ tưởng Bùi Vân Thư khác biệt so với những người đó, hóa ra đàn ông thiên hạ đều đen như nhau. Có cần ta bào chế ít thuốc, khiến hắn không còn khả năng làm đàn ông, xem bọn họ còn triền miên thế nào!”
Ta sặc một ngụm trà.
Ông nội nàng là Kiều Điển Ngự chuyên bắt mạch cho Phụ Hoàng.
Gia tộc y học, muốn bào chế loại thuốc đó, quả thực dễ dàng hơn nhiều.
Ta xua tay: “Gả cho chàng chẳng qua là quyền biến, ta và chàng cũng chỉ là mỗi bên lấy cái mình cần mà thôi.”
“Mỗi bên lấy cái mình cần? Năm đó tuyết lớn phong sơn, là ai một mình một ngựa, cứu hắn trở về? Lúc đó nàng vừa mới mang thai, trên đường đi lại gập ghềnh trở về thì bị sẩy thai, nếu không phải ta cứu chữa kịp thời, nàng sớm đã mất mạng rồi. Chúc Dung An, thừa nhận đi, nàng đã yêu hắn từ lâu rồi.”
Ta ngẩng đầu, uống một ngụm trà.
Một giọt lệ rơi vào chén trà, thật sự khô khốc.
Năm thứ hai ta gả cho Bùi Vân Thư.
Chàng phụng chỉ đến Mã Nghiêu Sơn cứu trợ thiên tai.
Chàng đi vội vàng, chỉ mang theo lương thảo đủ dùng nửa tháng.
Thái tử và Nhị Hoàng tử đấu đá nhau, tấu chương bị giữ lại không ban xuống.
Nhìn thấy lương thực sắp cạn kiệt.
Phụ Hoàng lâm bệnh, ta cầu kiến không được.
Chỉ đành lấy Ngự tứ bảo kiếm, phóng ngựa ra khỏi kinh thành, một mạch chạy đến Kháng Châu.
Ta giương Ngự tứ bảo kiếm, ép buộc Thứ sử Kháng Châu điều động binh mã, theo ta đi cứu người.
Nếu không, ta sẽ cầm bảo kiếm tự vẫn.
Đến lúc đó tất cả mọi người đều không thoát khỏi liên can.
Thứ sử không còn cách nào, đành phải sắp xếp một ngàn tinh binh, tiến hành cứu viện.
Tận mắt thấy binh lính cùng nhau xúc tuyết, ta mới an tâm, rồi lại không ngừng nghỉ quay về kinh thành.
Ngoài Thái Cực Điện, ta cõng roi chịu tội.
Phụ Hoàng không gặp ta, chỉ sai người thu hồi bảo kiếm của ta.
Thiện Đại giám nói với ta, Phụ Hoàng đã ém nhẹm chuyện này, bảo ta không được nhắc đến nữa:
“Hoàng thượng nói, để Công chúa tự liệu lấy.”
Ta mãi về sau mới nhận ra, mình đã làm rối loạn ván cờ của Phụ Hoàng.
Nhưng nếu ta không đi cứu chàng.
Bùi Vân Thư sẽ thập tử nhất sinh.
Lúc đó, ta vẫn chưa hay mình đang mang thai.
Cứ tưởng là bị cảm lạnh, đau bụng do kỳ kinh.
Cho đến khi Kiều Trinh đến thăm ta, thấy ta cuộn mình trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Vừa bắt mạch mới biết, hóa ra ta đã sẩy thai.
Ta đau đến mức suýt ngất, nắm chặt cánh tay Kiều Trinh, dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận, không được để người khác biết.
Bà mẹ chồng vẫn luôn mong mỏi ta có một đứa con.
Nếu để bà biết, sẽ đau lòng đến mức nào.
Bùi Vân Thư đã thành quân cờ, đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ta cũng không muốn chàng phải phân tâm, thêm phiền não.
Cứ để ta một mình chịu đựng.
Tim bỗng nhiên rất đau, từng cơn co thắt.
Ta hít sâu một hơi, nói với Kiều Trinh: “Cho ta một liều thuốc giả chết.”
“Cái gì!” Kiều Trinh kêu lớn, rồi lại che miệng, khe khẽ nói:
“Nàng điên rồi sao!”
Ta không điên, rất bình tĩnh.
Đây chính là mục đích ta đến gặp nàng hôm nay.
Nếu không, sau khi hòa ly ta sẽ không còn đường thoát.
Đã là đường chết.
Ta đành tự mình lo liệu một con đường sinh tồn từ trong cái chết.
Trở về phủ, đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Là Bùi Vân Thư đã về.
Khi đi ngang qua thư phòng, cửa vừa khéo mở ra.
Bùi Vân Thư đang ôm một nữ tử thanh lệ, dịu dàng.
Nữ tử ấy mắt hạnh má hồng, son môi nơi khóe miệng hơi nhòe, nũng nịu nhìn Bùi Vân Thư.
Chắc hẳn chính là Lục Thanh Thanh.
Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Vân Thư chợt nhíu mày:
“Nàng đến làm gì!”
Ta cười: “Ngươi không cần căng thẳng, ta chỉ là đi ngang qua.”
Đã quyết định phải đi, dây dưa nữa cũng vô ích.
“Tỷ tỷ đừng giận, ta chỉ là theo đại nhân về lấy chút đồ, nhân tiện nhận đường trong phủ.”
Tưởng chừng khiêm nhường, nhưng kỳ thực ngầm chứa sự khiêu khích.
Ta giả vờ như không nghe thấy, dửng dưng bước qua.
Bùi Vân Thư không biết lên cơn điên gì, hét vào mặt ta:
“Thanh Thanh nói chuyện với nàng, nàng không nghe thấy sao!”
Ta quay người, nói với Lục Thanh Thanh: “Được, ngươi cứ tự nhiên.”
Lục Thanh Thanh bĩu môi, mắt đẫm lệ.
“Ta không hề có ý tranh giành vị trí Chính thê với tỷ tỷ. Chỉ cần được ở bên cạnh đại nhân, dù là làm tỳ nữ cũng được. Nếu vì ta mà khiến tỷ tỷ và đại nhân sinh ra hiềm khích, Thanh Thanh dù chết vạn lần cũng khó lòng chối tội.”
Cứ tưởng là đóa thanh liên không vương bụi trần nào.
Gặp rồi mới biết, chẳng qua cũng chỉ là đóa phù dung tầm thường.
Trò hề này ta đã thấy nhiều trong cung rồi.
Thật sự không còn hứng thú, đấu khẩu với nàng ta.
“Ồ.”
“Nàng đứng lại!” Bùi Vân Thư lần thứ hai quát bảo ta dừng bước.
“Cưới Thanh Thanh là ý nguyện của ta, nàng muốn nổi giận thì cứ nhắm vào ta này!”
Ta hít sâu một hơi, nén lại cơn giận trong lòng.
“Bùi Vân Thư, mắt nào của ngươi thấy ta nổi giận? Ngươi muốn cưới ai cũng được, muốn bỏ ta cũng xong, cứ tùy ý ngươi.”