Chương 9: Vị Đại Lão Mất Trí Nhớ Của Tôi Chương 9
Truyện: Vị Đại Lão Mất Trí Nhớ Của Tôi
10
Dù là A Từ hay Trình Cảnh Từ đều có một thói xấu, đó là nửa đêm ngủ say sẽ ôm tôi cực chặt, đến mức tôi khó chịu mà tỉnh giấc.
Hồi trước trong lòng A Từ, tôi càng động đậy anh càng ôm chặt hơn. Điều khổ sở nhất là thân nhiệt anh rất cao, tôi thường xuyên bị nóng đến tỉnh cả người, nhỏ giọng thở dốc nài nỉ: “A Từ, em nóng quá, anh buông ra một chút đi, A Từ……”
Chỉ một lát sau, anh sẽ hôn lên má tôi, giọng trầm thấp nói: “Đừng nhúc nhích, trong lòng anh ấm lắm, sẽ không bị lạnh đâu.”
Tôi ngẩn người, cầm lấy tay anh đặt lên cổ mình để anh cảm nhận mồ hôi đầm đìa: “Em không bị lạnh, nhưng em sắp bị nóng đến ngất rồi đây.”
May là nghe xong anh sẽ tốt bụng nới lỏng cánh tay đang siết eo tôi ra, cười khẽ hỏi: “Giờ thì sao?”
Vừa được tự do, tôi liền quấn chăn lăn nhanh sang phía bên kia giường, lập tức thấy dễ thở hẳn. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại bị anh kéo ngược trở về.
Tay anh đặt trên eo tôi khẽ mơn trớn, mang theo ý đe dọa: “Oản Oản, em mà còn chạy nữa là lát nữa sẽ ngất thật đấy.”
Hiện tại Trình Cảnh Từ cũng y hệt như vậy, cánh tay quàng trên người tôi chưa từng rời đi, vừa nóng vừa khó chịu. Thế là tôi khẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh.
Cánh tay siết eo tôi lập tức chặt thêm một phần, Trình Cảnh Từ nhắm mắt, chỉ gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn: “Giang Oản?”
Tôi lập tức hiểu ý anh, nằm im thin thít dưới cánh tay anh không dám động đậy.
Quả nhiên, ký ức có thể mất đi nhưng bản tính thì khó dời.
Đối mặt với sự đe dọa trắng trợn này, tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Dẫu sao ở chỗ anh tôi đã chịu thiệt thòi vô số lần rồi, tôi càng vùng vẫy anh càng hưng phấn, tôi càng xin tha anh càng không buông tha, không ngất đi được nhưng cũng không tài nào chịu nổi.
Dần dần, tay anh chuyển lên vai tôi, nơi có vết sẹo để lại từ vụ tai nạn năm đó. Vết sẹo rất mờ, bình thường có quần áo che đi thì không sao, nhưng một khi không có quần áo che chắn, không chỉ nhìn thấy mà còn có thể sờ rõ vân sẹo.
Rất nhiều lần tôi mệt đến mức gần như lịm đi, nhưng chỉ cần cảm nhận được ngón tay anh chạm vào vết sẹo đó, tôi sẽ lập tức tỉnh táo lại, nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ, im hơi lặng tiếng, giống như lúc này.
Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo đó, thấp giọng hỏi: “Vết này từ đâu ra?”
Tôi cắn chặt môi phun ra hai chữ: “Tai nạn.”
Vụ tai nạn đó để lại trên người tôi hai vết sẹo, một vết trên vai, một vết trong lòng.
A Từ vì bảo vệ tôi mà biến mất hoàn toàn, giờ đây Trình Cảnh Từ lại hỏi tôi vết sẹo này từ đâu ra.
Anh chung quy vẫn không phải là A Từ.
Tôi nằm trong lòng anh, không nói một lời để mặc nước mắt tuôn rơi. Không biết qua bao lâu, anh bỗng lên tiếng lần nữa: “Vì anh ta mà cô đã khóc bao nhiêu lần rồi?”
Không biết nữa.
Từ khi A Từ biến mất, tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn căn phòng trống rỗng rồi không tài nào ngủ tiếp được. Tôi cứ ngồi thẫn thờ một mình, có khi rơi lệ, có khi không, chẳng nhớ nổi nữa.
Tôi lặng lẽ lau nước mắt. Nếu là A Từ, anh nhất định sẽ dậy dỗ dành tôi. Nhớ ngày trước tôi bị mắng ở phim trường, về nhà trốn đi khóc thầm, A Từ đã ôm tôi dỗ dành suốt nửa đêm. Nếu tôi không cản lại, anh thậm chí đã đi tìm đạo diễn kia để tính sổ ngay trong đêm rồi.
Trình Cảnh Từ sẽ không dỗ tôi, anh chỉ im lặng chờ tôi khóc xong.