Chương 6: Vị Đại Lão Mất Trí Nhớ Của Tôi Chương 6
Truyện: Vị Đại Lão Mất Trí Nhớ Của Tôi
7
Đôi mắt của tôi và Tô Vũ đại khái là khá giống nhau, cả A Từ và Trình Cảnh Từ đều thích đôi mắt ấy.
Khi nhận được tin nhắn từ trợ lý của Trình Cảnh Từ, chuyên viên trang điểm đang kẻ mắt cho tôi.
“Trình tổng nằm viện.” Chỉ vỏn vẹn năm chữ.
Sau buổi gặp mặt với Tô Vũ hôm đó, tôi không vào thăm Trình Cảnh Từ, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào một cái. Thấy Tô Vũ đang trò chuyện với anh ta một cách thân thiết, lòng tôi bỗng đau thắt lại.
Nếu ngay cả sự yêu thích của A Từ cũng là giả, vậy tôi còn ở lại bên cạnh Trình Cảnh Từ để mong chờ một tia hy vọng A Từ quay lại làm gì nữa?
Tôi không trả lời tin nhắn.
Chiều ngày hôm sau, khi tôi chưa kịp tẩy trang đã nhận được điện thoại của Trình Cảnh Từ. Trong điện thoại, giọng anh ta vẫn lạnh lùng và dễ nghe như trước:
“Sao thế, biết tôi nằm viện mà cũng không thèm đến thăm à?”
Khi tôi thu xếp xong xuôi chạy đến bệnh viện thì trời đã tối. Trong phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, chỉ có mình anh ta đang tựa vào giường xử lý văn kiện.
Nhìn thấy tôi, anh ta cau mày: “Đoàn phim không cho cô cơm ăn à? Sao gầy rộc đi thế này?”
Tôi siết chặt chiếc túi trong tay, cúi đầu. Dạo này đúng là vì sự xuất hiện của Tô Vũ mà tôi không còn tâm trạng ăn uống, nhưng cũng không đến mức khoa trương như anh ta nói.
“Em đang giảm cân.”
Anh ta cười mỉa một tiếng: “Giảm cân? Cô định để buổi tối tôi ôm một bộ xương khô đi ngủ đấy à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, thoáng ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc đó, thần thái của anh ta khi nói câu này hoàn toàn trùng khớp với A Từ. Câu này, A Từ cũng từng nói.
Lúc đó, để giành được một vai diễn nhỏ, tôi đã điên cuồng giảm cân. Bất kể A Từ có dỗ dành thế nào, tôi vẫn kiên quyết chỉ ăn rau xanh.
Sau đó, anh tức giận đè tôi xuống giường, gằn giọng: “Giang Oản Oản, em định để buổi tối anh ôm một bộ xương khô đi ngủ đấy à?”
A Từ rõ ràng đã đối tốt với tôi như vậy, tốt đến thế kia mà, tất cả đều là giả dối sao……
“Giang Oản.” Giọng nói của Trình Cảnh Từ bỗng kéo tôi về thực tại, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Cô đang nghĩ đến ai?”
Tôi im lặng không đáp, cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra, Tô Vũ bước vào.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe rất êm tai.
Nhưng giọng nói của Trình Cảnh Từ lại lạnh hẳn đi: “Đi ra ngoài.”
Tôi không kìm được nữa, hai giọt nước mắt rơi lã chã. Khi tôi xoay người định đi ra ngoài thì cổ tay bỗng bị Trình Cảnh Từ nắm chặt: “Tôi không nói cô.”
“Cảnh Từ……” Nụ cười nhạt trên mặt Tô Vũ tan biến đi vài phần.
“Nghe không hiểu sao? Tôi bảo cô ra ngoài, lần sau nhớ gõ cửa.”
Tôi đối diện với Tô Vũ, ánh mắt cô ta dừng lại trên mặt tôi rất lâu, cuối cùng vẫn bước ra ngoài.
Đợi cô ta rời đi, Trình Cảnh Từ kéo tôi lại, buông tay tôi ra rồi thong dong nhìn tôi: “Nói cho tôi biết, cô ta đã nói gì với cô?”
Tôi giật mình, vừa định nói là chưa từng gặp Tô Vũ, anh lại khẽ cười: “Cô không lừa được tôi đâu.”