Chương 4: Vị Đại Lão Mất Trí Nhớ Của Tôi Chương 4
Truyện: Vị Đại Lão Mất Trí Nhớ Của Tôi
5
“Kít ——” một tiếng phanh xe chói tai vang lên, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tôi nhào vào lòng Trình Cảnh Từ, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của anh ta.
Chúng ta không va chạm với chiếc xe kia, phản ứng của Trình Cảnh Từ cực nhanh, anh ta đã bẻ lái kịp thời, xe dừng lại bên lề đường.
Sau khi hơi thở đã ổn định, tôi còn chưa kịp nói gì thì vai đã bị nắm chặt. Đuôi mắt anh ta đỏ ửng, nhìn tôi quát lớn: “Ai cho cô nhào tới hả!”
Tôi bị anh ta làm cho sợ hãi, nỗi tủi thân dâng lên cay xè sống mũi, suýt chút nữa là bật khóc, chỉ biết cắn chặt môi im lặng.
Biết nói gì đây? Nói rằng tôi đã từng trải qua cảnh tượng này rồi sao? Nói rằng A Từ lúc trước cũng lao đến che chở cho tôi như vậy sao?
Tôi cúi đầu, nhìn nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, không dám khóc thành tiếng, chỉ lí nhí một câu: “Em sợ anh xảy ra chuyện.”
Lần trước bị đụng xe là quên mất tôi, vậy lần này bị đụng thì sao? Có phải sẽ rời bỏ tôi luôn không?
Anh ta cười mỉa một tiếng, xoay người bóp cằm ép tôi ngẩng đầu lên: “Rốt cuộc là cô sợ tôi xảy ra chuyện…… hay là sợ cái người tên A Từ kia xảy ra chuyện hả?”
Tôi thoáng thấy bàn tay kia của anh ta đang đặt trên vô lăng, gân xanh nổi lên, rõ ràng là đang rất tức giận.
“Trả lời đi!!”
Nước mắt chảy dài theo khóe mắt, tôi nắm lấy cổ tay anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi ngược lại: “Vậy còn anh? Sao anh lại giận dữ đến thế?”
“Tôi……”
Anh ta mím môi nhìn tôi một lúc lâu rồi buông cằm tôi ra, khởi động xe, suốt quãng đường không nói thêm lời nào nữa.
Sau khi kết thúc bộ phim này, tài nguyên của tôi dần tốt lên. Từ một diễn viên nhỏ vô danh, tôi được đóng vai nữ ba, nữ hai, rồi đến vai nữ chính. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, danh tiếng cũng theo đó mà tăng vọt.
Về việc con đường nghệ thuật trở nên thuận lợi, tôi không mảy may nghi ngờ đó là nhờ sự trợ giúp của Trình Cảnh Từ. Đương nhiên, anh ta cũng thản nhiên thừa nhận.
Sau vụ mâu thuẫn ngày hôm đó, anh ta tặng tôi một chiếc vòng cổ.
Đêm sinh nhật tôi, anh ta đưa tôi đến một nhà hàng cực kỳ sang trọng, lại tặng thêm một chiếc lắc tay.
Trình Cảnh Từ tặng tôi rất nhiều trang sức đắt tiền, nhưng tôi hầu như không bao giờ đeo. Có lần anh ta tùy tiện hỏi: “Sao không đeo trang sức tôi tặng? Không thích à?”
Tôi giơ bàn tay ra trước mặt anh ta quơ quơ: “Mấy thứ đó nặng quá, mệt lắm. Khi nào anh tặng nhẫn thì em đeo.”
Trên bàn tiệc, nhân viên phục vụ đẩy đến một chiếc bánh sinh nhật, bên trên viết “Sinh nhật vui vẻ!”
Trình Cảnh Từ thắp nến bảo tôi ước.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, hình ảnh A Từ đặt chiếc bánh kem trước mặt tôi đúng thời điểm này năm ngoái lập tức hiện về. Trên chiếc bánh đó còn có một gương mặt cười thật lớn.
Từng khung cảnh bên A Từ cứ thế lướt qua trí não, vui có, buồn có, hóa ra tôi đều nhớ rõ ràng đến thế.
Thực sự rất muốn, rất muốn được gặp lại A Từ, tôi còn chưa kịp nói với anh một lời tạm biệt.
Dùng bữa xong, tôi đi vệ sinh một lát. Khi ra ngoài, tôi thấy một nhóm người mặc đồ đua xe đỏ trắng đan xen đi ngang qua.
Trái tim run rẩy, tôi gần như vô thức đuổi theo. Cổ họng thắt lại, đến một tiếng “A Từ” cũng không cách nào thốt ra được.
“Giang Oản.” Giọng nói của Trình Cảnh Từ bỗng vang lên phía sau.
Tôi sững sờ dừng bước, nhìn nhóm người kia rẽ qua góc ngoặt rồi biến mất, cuối cùng không kìm được mà rơi lệ.
Tiếng bước chân của Trình Cảnh Từ ngày càng gần, cho đến khi tay anh ta chạm vào vai tôi. Tôi xoay người, trực tiếp nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy eo anh ta.
“Cầu xin anh, hãy làm A Từ trong ba phút thôi được không?”
Tôi thực sự quá nhớ anh ấy rồi.
“Giang Oản……” Anh ta đứng yên không cử động, cũng không ôm lại tôi.
“Một phút thôi, một phút thôi cũng được.”
Nước mắt tôi chắc hẳn đã làm ướt đẫm áo anh ta. Không biết qua bao lâu, tôi cảm nhận được bàn tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình, rồi nghe thấy anh ta thở dài một tiếng:
“Oản Oản.”
Cách gọi thân thuộc này khiến tôi vỡ òa khóc nấc lên: “A Từ, A Từ……”