Chương 7: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 7
Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng
10
Hôm nay, ta ôm theo cánh hoa tươi Tiểu Thúy vừa hái và một vò rượu Đào Hoa Nhưỡng hảo hạng, định rủ công chúa “cùng uống cùng tắm”. Nghe nói Đức phi và Hiền phi hay tắm chung, nghĩ thôi đã thấy ấm áp rồi. Không ngờ công chúa nhất quyết không chịu, chỉ đứng cạnh thêm nước và đưa khăn cho ta. Thật là, ta có cười nhạo cái “màn thầu nhỏ” của nàng đâu mà sợ.
Mấy chén rượu vào là ta bắt đầu lâng lâng. Nhìn cái gì cũng thấy nhân đôi, lá gan cũng to hơn, ta tóm lấy tay công chúa ấn lên người mình. Nàng tránh không được, cứ đứng trơ người nhìn ta. Ta ghé sát lại, thừa cơ nàng không để ý liền giật phăng khăn che mặt ra. Hóa ra vết thương của công chúa đã lành từ lâu rồi. Chẳng biết có phải do say không mà ta thấy công chúa trông giống hệt Hoàng thượng.
Ta vò nát mặt nàng: “Công chúa, nàng giống Hoàng thượng quá đi mất. Nhất là cái miệng này, mỏng mỏng mềm mềm. Nàng biết không, miệng hoàng huynh nàng mềm lắm, hôn thích cực luôn. Tiếc quá…”.
“Tiếc cái gì?”.
“Tiếc là ngài ấy không thích phụ nữ”.
“Ai bảo thế?”.
“Đức phi bảo đấy, suỵt, đừng có nói là ta nói nhé”.
“Công chúa này, nàng bảo nếu ta ‘làm’ nàng, thì hoàng huynh nàng có ‘làm’ ta không?”.
“Nàng thử xem”.
Dứt lời, ta bị bế thốc lên giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người như bị tháo rời ra. Sao thế này, chẳng lẽ đêm qua ta đánh nhau với công chúa cả đêm à?
“Tỉnh rồi à?”.
Ta xoa thái dương, đáp theo bản năng: “Tỉnh rồi”.
Không đúng! Giọng nói này!
Ta run rẩy: “Hoàng… hoàng… hoàng thượng!”.
Chuyện gì thế này? Công chúa đâu?
Hoàng thượng cười đầy bí hiểm, nhặt bộ tóc giả và cái khăn che mặt ở đầu giường lên: “Thế nào, giống không?”.
Cái đồ…
Hoàng thượng hóa ra là một “nữ trang đại lão”.
Hoàng thượng ơi ngài lừa Tạ Diên tôi khổ quá mà!
Ta không dám tin: “Công chúa An Ninh?”.
Hoàng thượng thản nhiên: “Là trẫm”.
Ta xấu hổ vô cùng: “Đêm qua…”.
Hoàng thượng vẻ mặt thỏa mãn: “Cũng là trẫm”.
Ta máu dồn lên não: “Vì sao ngài phải giả làm công chúa để lừa ta?”.
Ngài ấy vẻ mặt vô tội: “Trẫm thấy hậu cung Đức phi, Hiền phi, Thục phi, Tuệ phi cứ đi đôi với nhau hết cả, chẳng còn ai trống. Trẫm sợ nàng cô đơn nên mới phải dùng hạ sách này để bên nàng”.
Ta càng không hiểu, nếu ngài không thích phụ nữ, nghĩa là không thích ta, thì ngài làm vậy làm gì?
“Tại sao ngài phải làm thế?”.
“Tất nhiên là vì trẫm… trẫm thích nàng!”.
“Nói láo! Rõ ràng ngài bị ‘đoạn tụ’, hôm đó ta nghe rõ ngài với Tạ Ngọc nói chuyện ‘Bạch nguyệt quang’, rồi ngài thấy ta mặc đồ thái giám là mắt sáng rực lên còn gì!”.
“Nói bậy! Hôm đó trẫm nói với Tạ Ngọc là nói về nàng đấy chứ. Mắt trẫm sáng lên là vì A Diên mặc thế thật sự rất đẹp. Trẫm còn tưởng nàng có sở thích đặc biệt nào đó, dù thấy hơi phiền não nhưng chỉ cần nàng thích là trẫm sẵn sàng thử hết”.
Hóa ra người Hoàng thượng thích là ta? Nhưng tại sao?
Ta ngượng nghịu hỏi: “Chẳng lẽ hồi nhỏ ta đã cứu mạng ngài, nên ngài nhất kiến chung tình với ta sao?”.
Hoàng thượng cười hừ một tiếng: “Sến súa quá. Chẳng lẽ cứ phải cứu mạng trẫm mới đáng để trẫm thích sao? Thế thì trẫm phải thích nhất đám ngự tiền thị vệ rồi. Nàng và Tạ Ngọc cùng làm quan, Tạ Ngọc thì nóng nảy trực tính, còn nàng thì trầm ổn lão luyện. Là nữ tử nhưng tài năng chẳng kém gì nam giới. Trẫm ngưỡng mộ sự thông minh và bản lĩnh của nàng. Trẫm còn phát hiện ra, cứ mỗi lần trẫm giáng chức Tạ Ngọc là nàng lại nỗ lực tiến bộ hơn trước”.
Cười chết mất, vì muốn vớt Tạ Ngọc mà ta thật sự đã hy sinh quá nhiều.
Hoàng thượng ôm lấy ta, ta chớp mắt mong đợi: “Chỉ có thế thôi sao?”.
Ngài ấy nheo mắt, chìm vào ký ức: “Hồi nhỏ trẫm chưa làm Thái tử, từng ở phủ của nàng một thời gian. Lúc đó trẫm nhút nhát, hay bị người ta trêu chọc, mỗi lần nàng đi ngang qua đều giải vây giúp trẫm, nàng nhớ không?”.
Ta lắc đầu: “Không nhớ ạ”.
Cả đời này ta hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ bao nhiêu người, sao mà nhớ hết được?
Hoàng thượng cạn lời.
Giây lát sau ngài lấy lại vẻ bình thản: “Không sao, cái đó không nhớ được thì trẫm sẽ khiến nàng phải nhớ kỹ cái khác”.
Đến ngày hôm sau ta mới hiểu câu đó có ý nghĩa gì. Ta đã nhớ kỹ rồi. Nhớ kỹ chuyện ngài ấy giày vò ta cả đêm, khiến giờ hai chân ta vẫn còn run lẩy bẩy, không xuống giường nổi đây này.
Còn Đức phi – người lan truyền tin đồn quá 5 người – hôm nay vì tội “bước chân trái ra khỏi cửa trước” mà bị cấm túc 3 ngày.
Có những chuyện, chỉ có lần không và lần n. Đêm đó, ta đang ngủ mơ màng lại bị Hoàng thượng đánh thức.
Hoàng thượng: “A Diên, nàng nhìn xem bóng đêm hôm nay thật đẹp”.
Ta: “Cái gì? Ngài bảo ta càng ‘sắc’ càng đẹp á?”.
Hoàng thượng: “…”.
Trong cơn mê hồ, ta cảm giác mình bị ai đó lật người lại.
Ta lẩm bẩm: “Hoàng thượng không buồn ngủ à? Ngài biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”.
Hoàng thượng vẫn miệt mài “khổ làm”, giọng khàn đặc: “Là khởi điểm cho hạnh phúc của chúng ta”.
“??? Cứu… cứu mạng với…”.
HẾT TRUYỆN