Chương 6: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 6

Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng

Mục lục nhanh:

8
Tiệc tan, bốn vị phi tử dắt tay nhau ra về, đúng là “bà không rời cháu”.
Ta đành kéo con bé Tiểu Thúy đang thẫn thờ lững thững đi về.
Không ngờ đi đến hồ Kính Tâm, sau lưng bị ai đó đẩy mạnh một cái, ta không kịp phòng bị mà rơi tỏm xuống hồ.
Không cần đoán cũng biết là đám tùy tùng của sứ thần Hạ Lăng làm. Cãi không lại là chơi trò ném đá giấu tay, sao lúc nãy không bị sét đánh chết hết đi cho rồi.
Ta vùng vẫy trong nước lạnh buốt, nước hồ liên tục tràn vào mũi: “Cứu… cứu mạng!”.
Ngay lúc ta sắp kiệt sức, một bóng người đã nhảy xuống hồ. Bên bờ loạn cả lên, còn ta thì dần mất đi ý thức.
Tiểu Thúy bảo chính Hoàng thượng đã cứu ta, hại toàn thể Thái Y Viện lại phải thức trắng mấy đêm nữa. Giờ ta đã nằm trong “sổ đen” của họ luôn rồi.
Tiểu Thúy: “Chủ tử, ngài ngã xuống hồ mà Hoàng thượng không màng hiểm nguy cứu ngài, ngài nghĩ xem có phải Hoàng thượng…”.
Ta: “Hazzz, Hoàng thượng yêu anh trai ta sâu đậm quá, nên ‘yêu ai yêu cả đường đi’ thôi. Ngài ấy sợ ta có chuyện gì thì không biết ăn nói thế nào với Tạ Ngọc thôi mà”.
Mí mắt Tiểu Thúy giật giật, cuối cùng nó cũng chịu thua: “Vâng, chủ tử nói gì cũng đúng”.
Buổi tối Hoàng thượng đến thăm, còn ân cần đút thuốc cho ta.
“A Diên còn giận không? Trẫm đã trừng trị nghiêm khắc đám người Hạ Lăng đó rồi”. (Ta biết, ngài bắt sứ thần một nước đi dọn chuồng ngựa chứ gì).
“Ta không có giận”.
“Vậy sao dạo này nàng lại lạnh nhạt với trẫm thế?”.
Ta: “??? Tạ Ngọc về rồi thì còn việc của ta nữa đâu? Nên dừng lại ở đây thôi, chen vào chuyện tình cảm của người khác là không lịch sự đâu”.
Dĩ nhiên ta không thể nói thế.
Ta trầm ngâm một lát, ra vẻ nhu nhược đáng thương: “A Diên chỉ thấy thâm cung hiu quạnh, ngài thì trăm công nghìn việc, nếu có một tiểu tỷ muội bầu bạn thì tốt biết mấy”.
Muội xem, bốn vị kia đi đâu cũng có đôi có cặp, mỗi mình muội bị đẩy xuống hồ. Điều này chứng minh tầm quan trọng của việc có đồng bọn khi đi ra ngoài.
Hoàng thượng lau khóe miệng cho ta, dịu dàng mà chắc nịch: “A Diên yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm bạn cho nàng”.
9
Hoàng thượng nói là làm. Vài ngày sau, Công chúa An Ninh vào cung, ở ngay Phù Dung điện sát vách. Công chúa có đôi mắt rất đẹp, giống Hoàng thượng mấy phần, đúng là cùng một mẹ sinh ra.
“Công chúa, sao nàng cứ đeo khăn che mặt thế?”.
“Mấy ngày trước ta bị ngã nên mặt bị thương, tẩu tẩu không để ý chứ?”.
Thật là tội nghiệp, dù đeo khăn và giọng hơi khàn nhưng nhìn là biết mỹ nhân rồi.
“Không sao đâu, ta mang nhiều váy mới cho nàng lắm, mau thử đi”.
Nói rồi ta định cởi áo công chúa ra giúp nàng. Nàng cứ liên tục lùi lại, ta thì từng bước ép sát. Trong lúc xô đẩy, tay ta lỡ chạm vào… ngực công chúa. Ơ… công chúa này hình như hơi… suy dinh dưỡng thì phải.
Công chúa cười gượng gạo để bớt xấu hổ.
Ta nắm tay nàng trấn an: “Không sao, ăn nhiều đu đủ là đẹp ngay ấy mà”.
Công chúa phát ra tiếng cười nghe như tiếng trâu cày ruộng vậy.
“Thật mà, ngày xưa ta cũng giống nàng, nàng nhìn ta bây giờ xem, có phải ‘vòng nào ra vòng nấy’ không?”.
Ta kéo tay công chúa định cho nàng tự mình kiểm chứng “độ thật”, nhưng nàng như bị điện giật mà hất tay ta ra. Hazzz, công chúa còn nhát quá. Đều là phụ nữ với nhau, có gì mà phải thẹn thùng.
Một hồi lâu sau công chúa mới định thần lại: “Tẩu tẩu sao lại bảo hoàng huynh gọi ta vào cung? Có hoàng huynh bầu bạn còn chưa đủ sao?”.
Ta lắc đầu: “Công chúa còn nhỏ, nàng không hiểu đâu”.
Công chúa hơi kích động: “Nàng không nói sao ta hiểu được? Hơn nữa ta… ta không nhỏ!”.
Ta chua chát: “Hoàng huynh của nàng trong lòng có người rồi, nhưng lại là mối tình không được thế gian chấp nhận”.
Công chúa vô cùng hóng hớt: “Trong lòng hoàng huynh có người thì liên quan gì đến thế gian?”.
“Haizz, đây là bí mật, nàng biết càng ít càng tốt cho nàng thôi. Hoàng huynh nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng”.
Công chúa mặt đầy vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi thêm, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Ta hiểu, chuyện này đối với nàng vẫn là quá “vượt thời đại”.
Từ khi công chúa vào cung, ta ngày nào cũng chạy sang Phù Dung điện. Có vẻ ta và nàng rất hợp tính nhau. Ta mang đủ thứ ngon vật lạ sang cho nàng, nàng luôn mỉm cười dịu dàng với ta. Từ lúc có tiểu tỷ muội này, Hoàng thượng cũng ít xuất hiện hẳn. Không sao, ngài đi tìm anh ta, ta đi tìm em ngài. Coi như chúng ta “song hướng lao tới” theo một cách khác. Sau này cả nhà vẫn cứ là chỉnh tề, vui vẻ cả đôi đường.


← Chương trước
Chương sau →