Chương 5: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 5

Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng

Mục lục nhanh:

7
Ngày hôm sau lại có thêm một tin tốt: Tạ Ngọc đã về kinh!
Xem ra kế hoạch “mỹ linh” thật sự có hiệu quả, ô ô ô. Nhận được tin, ta vội dẫn Tiểu Thúy đi diện thánh tạ ơn. Không ngờ lại bị công công chặn ở ngoài cửa.
Ông ta tuy thái độ ôn hòa nhưng lời nói thì lạnh như băng: “Hoàng thượng và Tạ đại nhân đang trò chuyện thân mật, dặn là không ai được vào quấy rầy”.
Không quấy rầy thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Ta quay người định đi thì mơ hồ nghe thấy người bên trong đang nhắc đến chuyện “Bạch nguyệt quang” và “nhất vãng tình thâm”.
Ký ức ngủ quên bỗng đột ngột sống dậy tấn công ta.
Ta hỏi: “Bọn họ có phải đang nói về Bạch nguyệt quang không?”.
Tiểu Thúy: “Là ‘ánh trăng sáng’ trắng tinh khôi, chứ không phải ‘hoa sen đen’ đâu ạ”.
Ta: “Lần trước Đức phi bọn họ nói gì ấy nhỉ?”.
Tiểu Thúy: “Báo cáo chủ tử, họ nói Hoàng thượng là ‘cái đó’, với ‘người kia’, rồi lại ‘yêu sâu nặng nên trách phạt nghiêm khắc'”.
Ta: “Ngươi thấy ‘người kia’ là ai?”.
Tiểu Thúy trề môi về phía thư phòng, rồi chỉ chỉ vào miếng ngọc bội ta đang đeo.
Tốt lắm! Mắt ta tối sầm lại: “Hôm nay ta mặc váy hồng có đẹp không?”.
Tiểu Thúy nhìn ta không nỡ: “Cũng được, nhưng trông hơi… ‘lục’ (bị cắm sừng)”.
Ôi trời ơi! Là ai đã cắm sừng ta, và ta lại đang cắm sừng ai đây? Hèn chi cứ cách vài ngày Tạ Ngọc lại gửi thư cho ta. Không phải khoe ăn bao nhiêu quả vải thì cũng khoe gặm mấy cái xương sống dê.
Bất kể là khoe món gì, cuối cùng hắn luôn thêm một câu: “Hoàng thượng gần nhất thế nào?” hoặc “Muội và Hoàng thượng dạo này ra sao?”.
Ta phiền quá chẳng bao giờ hồi âm, cứ tưởng hắn chỉ đang khách sáo nịnh bợ. Ai dè đằng sau câu hỏi thăm ngắn ngủi đó là cả một mối tình thầm kín. Hắn thông qua đứa em này để dò hỏi tin tức tình lang đấy! Đúng là có tình thân, nhưng không nhiều.
Chuyện này thật sự quá phi lý nhưng lại khiến ta muốn… “đẩy thuyền”, tuy nhiên lòng vẫn thấy hụt hẫng thế nào ấy.
Thảo nào mỗi lần ta nhắc đến Tạ Ngọc, Hoàng thượng lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Đúng là yêu càng sâu thì hận càng đau. Chỉ cần nhắc đến tên người đó thôi là lòng đã xao động, nên mới trở thành điều cấm kỵ.
Hóa ra đây là trò chơi tình ái của đôi tình nhân “tồi tệ” kia! Còn ta? Ta thành kẻ thế thân cho anh trai mình sao? Ta cứ tưởng mình đang gánh vác trọng trách cứu cả nhà, hóa ra là hai người họ đang mượn ta để hưởng thái bình.
Giờ phải làm sao đây?
Cách xưng hô sau này mới là vấn đề: Ta nên gọi Tạ Ngọc là ca ca, muội muội, hay là “đồ tiện nhân chó má”?
Trong lòng bực bội, đến khi dự tiệc thấy Tạ Ngọc cười hớn hở, ta không nhịn được mà lườm hắn cháy mặt. Tiểu Thúy phải liên tục nhắc nhở ta là Hoàng thượng đang nhìn, bảo ta chú ý quản lý biểu cảm. Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Hoàng thượng. Bất chợt hình ảnh đêm qua hiện về, mặt ta nóng bừng đến tận mang tai. Nhưng khi lỡ liếc sang Tạ Ngọc đối diện, cơn giận lại bùng lên đỉnh đầu. Cái ông cố nội nhà hắn! Ta và Hoàng thượng đã hôn nhau rồi, không biết Hoàng thượng với Tạ Ngọc có hôn nhau chưa. Nếu họ hôn rồi, thì chẳng khác nào ta đã gián tiếp hôn Tạ Ngọc sao? Ghê tởm! Đen đủi quá! Ta không còn trong sạch nữa rồi!
Ta nỗ lực kiềm chế cơn giận, thì thấy bên cạnh các vị Đức phi, Hiền phi, Tuệ phi, Thục phi cũng đều tỏ vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Người thì ngoáy tai, người thì thổi hộ giáp.
Hai người còn lại thì viết rõ lên mặt chữ: “Chán chết đi được, mau thả bà đây về hưởng lạc!”.
Ai cũng biết rõ đêm nay mang tiếng là tiệc đón gió cho Tạ Ngọc, nhưng danh nghĩa chính thức là đón sứ thần Hạ Lăng sang triều cống.
Cái nước phụ thuộc Hạ Lăng này từ trước đến nay chẳng được ai coi trọng. Đã nghèo còn hay làm mấy chuyện trộm cắp vặt, thật không ra thể thống gì.
Tên sứ thần cầm đầu Hạ Lăng cung kính khom lưng, trên tay bưng chiếc khay sơn son đại bái, lật từng lớp vải ra để lộ tấm thêu tinh xảo bên trong. “Đây là thành quả của hơn 30 thợ thủ công Hạ Lăng ròng rã nửa năm, bức thêu truyền thống Hạ Lăng: Bát tiên tới triều. Ngụ ý tám phương yên ổn, muôn đời thái bình, đặc biệt dâng lên Hoàng thượng”.
Hoàng thượng liếc nhìn, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Làm cấp dưới cũ, ta lập tức bắt được sự phẫn nộ ẩn giấu trong biểu cảm đó. Đám sứ thần Hạ Lăng thật chẳng biết xấu hổ, dám lấy hàng thêu Tô Châu ra nhận vơ thành thêu thù truyền thống của chúng.
Mặt Đức phi hiện rõ dòng chữ: “Hắn đang sủa cái quái gì thế?”.
Quả nho trong miệng Thục phi cảm giác sắp được bắn ra như phi tiêu đến nơi.
Ta nhấp ngụm trà, ném một viên mứt xuống chân sứ thần Hạ Lăng.
Hắn ngẩn ra nhìn ta.
Ta chậm rãi ngước mắt, giọng bình thản: “Dân gian nước ta có câu: Thức ăn rơi xuống đất chưa quá một phút thì vẫn nhặt lên ăn được. Nhưng bản cung thì toàn phải mắng đủ mười phút mới nhặt lên, vì miệng bản cung còn bẩn hơn cả đất”.
Sứ thần: “Quý phi có ý gì?”.
Ý là ta sắp phun châu nhả ngọc để mắng chết cái đồ vừa ngu vừa xấu xa nhà ngươi đấy!
“Người nước các ông sao mà giàu sức sáng tạo thế, năm ngoái thì bảo bánh chưng nước ta là món ăn Hạ Lăng, năm nay lại bảo thêu Tô Châu là truyền thống nhà các ông. Mặt mũi to thật đấy, chứa được cả sông núi cơ mà. Tiếc là đồ ăn cắp thì vẫn là đồ ăn cắp thôi, bức thêu này nhìn là biết đã cố gắng lắm rồi, nhưng kỹ thuật thì còn kém xa hàng thêu Tô Châu của chúng ta hàng vạn dặm”.
Sắc mặt sứ thần đen như đít nồi: “Người…”.
“Cũng đúng thôi, Hạ Lăng là tiểu quốc, thành lập mới chưa đầy hai trăm năm, lịch sử không có, căn cơ cũng không, cái gì cũng không có nên mới phải đi ăn trộm khắp nơi như vậy”.
Hiền phi bật cười thành tiếng: “Đúng là ‘bà lão gặm dưa hấu’, vô sỉ hết chỗ nói!”.
Tên sứ thần tức đỏ mặt mà không cãi lại được câu nào.
Tuệ phi bồi thêm: “Ăn trộm đã đành, sao lại dám nhận là của mình? Cứ đà này sau này chắc các ông lại bảo váy áo của phụ nữ chúng ta cũng là các ông thiết kế mất thôi. Đúng là lịch sử không có mà da mặt cũng không luôn”.
Sứ thần Hạ Lăng tức đến mức thất khiếu bốc khói, thẹn quá hóa giận: “Hoàng thượng! Nữ tử quý quốc miệng lưỡi sắc sảo, sao ngài có thể để họ sỉ nhục sứ thần như vậy? Đàn bà vô tài vô đức, sao có thể ngồi lên đầu đàn ông chúng tôi?”.
Cái ông nội nhà hắn! Thật là quá quắt!
Nhưng ta chưa kịp ra tay thì Đức phi đã nhịn hết nổi, đập bàn đứng phắt dậy, khí thế hùng hổ, giọng vang khắp điện: “Ngươi giỏi thì ngươi vĩ đại, ngươi cùng mẹ ngươi đẻ ra bố ngươi luôn đi!”.
Câu chửi đơn giản mà sướng tai lạ lùng. Cả đại điện im phăng phắc. Ta nghi là với cái mồm này của Đức phi, con Lai Phúc đi ngang qua chắc cũng bị mắng cho một trận.
Sau giây lát kinh ngạc, Hoàng thượng nghiêm mặt lại, uy nghiêm tột bậc: “Nữ tử nước ta có thể làm vợ, cũng có thể làm quan. Làm vợ thì là hậu phương cho chồng, làm quan thì vì dân mưu phúc lợi. Đó là tài năng của họ, không liên quan đến giới tính. Còn về chuyện ‘ngồi lên đầu’, nếu là thê tử của mình ngồi lên đầu thì có gì mà không được?”.
Lời nói quá hay, không ai bẻ được câu nào! Nhưng không biết có phải ảo giác không, ta cứ thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm.
Ta nhìn thẳng phía trước, thầm niệm trong lòng: “Vợ của anh mình thì không được tơ tưởng”.


← Chương trước
Chương sau →