Chương 4: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 4
Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng
6
Không có tiểu tỷ muội, ta đành quay lại ôm đùi Hoàng thượng vậy. Nghe nói Hoàng thượng đang miệt mài đọc sách trong thư phòng chưa dùng bữa, Tiểu Thúy vội vàng chuẩn bị hộp đồ ăn cho ta. Lúc vừa ra đến cửa, nàng còn ném cho ta một bộ đồ thái giám. Ta kinh ngạc: “Đức phi bọn họ nói Hoàng thượng thích ‘kiểu đó’, nhưng đâu có chỉ đích danh là thích thái giám?”.
Tiểu Thúy lý luận: “Trong hoàng cung này, ngoài phụ nữ ra thì chỉ có thái giám, bộ còn loài nào khác à?”.
Ngươi là cái loài kỳ quặc này thì có tính không? Ta không cãi lại được, đành dứt khoát dấn thân vào con đường “vì yêu làm linh”.
Đang đi thì trời đổ mưa tầm tã, lúc ta chạy tới thư phòng thì cả người đã ướt sũng như gà rớt vào nồi canh.
Hoàng thượng thấy ta, liền buông sách xuống, vẫy vẫy tay: “Lại đây mau”.
Ta ngoan ngoãn tiến lại, ngài vừa lau khô người cho ta, vừa sai công công bưng canh gừng nóng đến. “Có lạnh không? Đừng để bị cảm lạnh đấy”.
Quả nhiên, thay một bộ đồ mới, Hoàng thượng đối đãi với ta quan tâm hẳn lên. Ta cúi đầu nhìn bộ đồ tiểu thái giám, trong đầu bỗng hiện lên một câu: “Ngài sờ thử quần áo của ta xem, có phải là chất liệu để ngài làm ‘linh’ không?”.
Ta mếu máo: “Không lạnh ạ. Nghe nói ngài mải đọc sách quên cả ăn, nên ta cố ý mang đồ đến”.
Hoàng thượng liếc nhìn hộp đồ ăn, mặt hiện lên chút do dự: “Món ăn của Lai Phúc, nếm một lần là đủ rồi”.
“Lần này tuyệt đối không phải… hắt xì!”.
Hoàng thượng mỉm cười, rồi lại nghiêm mặt ngay: “Còn bảo không lạnh”. Nói đoạn, ngài thế mà lại vỗ một phát rõ mạnh vào mông ta! Tổn thọ quá đi mất, xem ra Hoàng thượng thật sự thích “vỏ bọc” mới này của ta rồi. Trong lòng ta bỗng vang lên một giọng nói: “Hãy đi làm ‘linh’ đi. Làm một ‘linh’ không bị định nghĩa. Làm ‘linh’ độc quyền của Hoàng thượng đi thôi!”.
Ai mà ngờ được lộ trình sự nghiệp của ta lại là: Quan văn -> Tể tướng -> Quý phi -> Làm “linh”. Đã từng mơ ước trường kiếm đi thiên hạ, giờ vì tình yêu mà ngày ngày phải giả nam trang. Ta cúi đầu tựa vào lòng Hoàng thượng, mùi hương thanh khiết xộc vào mũi. Bàn tay Hoàng thượng hơi dùng lực đã tố cáo sự kích động của ngài. “Hoàng thượng có thích bộ đồ mới này của A Diên không?”. Chiếc nhẫn ngọc của ngài khẽ lướt qua má ta, mang đến cảm giác tê dại: “Thích, A Diên mặc gì cũng đẹp”. Tiểu Thúy đúng là đại thông minh! Lần này chẳng phải là ta đã “tóm” được ngài rồi sao, hắc hắc!
Nhưng niềm vui của ta không kéo dài được bao lâu. Nói chính xác là nó kết thúc ngay khoảnh khắc ta bước vào tẩm điện. Mấy ngày trước, ta không ngờ mình sẽ “vì yêu làm linh”. Mấy ngày sau, ta bắt đầu tự hỏi cả đời này mình luôn sống thuần lương, tại sao giờ lại bị vây quanh bởi một căn phòng đầy những thứ “đồ chơi” kỳ hình dị trạng thế này? Tiểu Thúy tri kỷ của ta đúng là có năng lực thực hiện quá cao, chuẩn bị sẵn sàng tất cả những thứ cần dùng. Nàng có phải đã quên mất bản chất ta là nữ không? Nữ đấy! Giờ phút này, ta chỉ muốn bổ đầu Tiểu Thúy ra xem bên trong chứa loại “phế liệu vàng mã” gì. Một đứa biến thái như ta còn thấy chuyện này quá biến thái!
Hoàng thượng trông còn khiếp sợ hơn cả ta. Ngài nhìn ta, nhìn căn phòng, rồi ánh mắt bắt đầu lảng tránh không biết đặt vào đâu.
Nhưng từng thớ cơ trên mặt ngài như đang chất vấn ta: “Chuyện này là thế nào?”.
Cứu mạng! Ai cứu ta với! Nói sao bây giờ? Cảnh tượng đêm nay thật sự khiến ta muốn đào huyệt tự chôn mình ngay lập tức vì quá xấu hổ. Không khí đóng băng. Hoàng thượng im lặng nhìn ta, ta im lặng dọn dẹp đống đồ đó đi.
Đến khi ta dọn xong thứ cuối cùng (trông như cái vòi voi), Hoàng thượng bỗng nắm chặt tay ta: “A Diên, nếu nàng thích như vậy, trẫm…”.
Lòng ta bỗng trào dâng một nỗi uất ức. Ta chẳng nghe nổi nửa câu sau ngài nói gì, chỉ mặt vô cảm dùng tay ôm cổ ngài: “Nếu Hoàng thượng thích, thần thiếp sẽ mặc bộ đồ này, ngài cứ coi thần thiếp là nam tử cũng được. Chỉ hy vọng ngài nhẹ tay một chút, vì thần thiếp không có kinh nghiệm, chưa làm chuyện này bao giờ”.
Biểu cảm của Hoàng thượng thay đổi cực kỳ phong phú: hoảng sợ, lo lắng, do dự, rồi cả bất đắc dĩ.
Còn giả vờ cái gì chứ? Triều đại này nữ nhân còn được làm quan, thì sở thích “đoạn tụ” có là gì?
“Trẫm sao phải coi nàng là đàn ông? A Diên, là nàng thích hay là…”.
Cái đồ “chuối” thối nhà ngài! Sao lại trả đũa thế? Rõ ràng là ngài thích mà!
À, ta hiểu rồi. Triều ta tuy cởi mở, nhưng Thiên tử “đoạn tụ” vẫn là bí mật cung đình.
Làm thần tử, làm phi tử thì giữ gìn thể diện hoàng gia là nhiệm vụ hàng đầu.
Thôi, ta sẽ bình tĩnh lại để giảng giải cho ngài. “Trên đời có nhiều chuyện vượt ngoài tầm thường, A Diên đều hiểu cả, ngài không cần phải gánh nặng tâm lý làm gì”. Cái ông cố nội nhà ngài, ta thật sự quá vất vả mà.
Bài diễn văn này xem ra rất có hiệu quả. Đôi mắt Hoàng thượng tối sầm lại một thoáng rồi sáng rực lên, như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn. Ngay sau đó, những ngón tay thon dài vuốt ve lưng ta, và một nụ hôn nồng cháy rơi xuống môi. Ta bị hôn đến mức trời đất đảo điên.
Hoàng thượng cắn tai ta, thì thầm: “A Diên muốn ở trên hay ở dưới, đều chiều nàng cả”.
Muốn mạng già của ta mà! Đầu óc ta vẫn còn đang hỗn loạn thì bỗng nghe công công vội vã báo ngoài cửa: “Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu bị đau đầu, ai khuyên cũng không chịu uống thuốc, mời ngài qua xem ngay cho”.
Hoàng thượng khó khăn lắm mới buông môi ta ra (môi ta đã đau nhức vì bị cắn), ngài lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày rồi theo công công rời đi. Ta nằm trên giường, không nhịn được mà hồi tưởng lại. Chà, hôn giỏi thế kia, không biết sau này lại làm lợi cho tiểu thái giám nào đây. Sao cứ đến lúc quan trọng là lại bỏ đi chứ? Thái hậu bệnh thật không đúng lúc chút nào. Ta trằn trọc mãi không ngủ được. Hy vọng cái người vừa ngăn cản ta “thăng hoa” tối nay sẽ bị… tiêu chảy.
Ngày hôm sau, Đức phi, Hiền phi, Tuệ phi, Thục phi, Tiểu Thúy và Tiểu Đào đều bị tiêu chảy thật.