Chương 3: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 3
Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng
5
Hai lần định “ăn tươi nuốt sống” Hoàng thượng thất bại khiến ta liên tiếp mấy ngày liền rơi vào tình trạng phát huy thất thường. Không phải là đem bức tranh “Uyên ương hí thủy” họa thành cảnh “Vịt con giành ăn”, thì cũng là đem rồng trên túi tiền thêu thành một con “Đại béo xà” không chân. Thậm chí, ta còn nhầm lẫn lấy thức ăn của Lai Phúc làm điểm tâm dâng lên cho Hoàng thượng dùng. (Lai Phúc là chú chó ta nuôi).
Hoàng thượng nếm xong, sắc mặt khẽ biến: “Khẩu vị rất tốt, nhưng lần sau không cần cho trẫm ăn nữa đâu”. Ta gục đầu xuống, cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc. Khoảnh khắc đó, ta thậm chí đã bắt đầu nghĩ sẵn cả văn bia mộ chí cho Tạ Ngọc luôn rồi. Nghe nói đêm đó, toàn thể đồng nghiệp ở Thái Y Viện đã hùng hùng hổ hổ thức suốt đêm để trực, còn ta thì bị hắt hơi cả đêm không dứt. Một bên là vị Hoàng thượng tính khí thất thường, một bên là ông anh trai trượng nghĩa nhưng mồm mép tai hại, ta kẹt ở giữa thật sự quá khổ sở.
Yên lặng suy ngẫm mấy ngày, ta quyết định rút kinh nghiệm xương máu, đi tìm các “đồng nghiệp” hiện tại trong cung để thỉnh giáo kinh nghiệm. Vừa mới tới gần Ma La điện của Đức phi, từ xa ta đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Bước vào trong, khung cảnh thật sự náo nhiệt: tiếng quân mạt chược, tiếng trò chuyện, tiếng trêu đùa nhau cứ thế truyền ra. Nhìn lên bàn dài, nào là trái cây trà bánh, mỹ vị trân quý bày biện rực rỡ muôn màu. Thật đáng giận! Sao họ lại có thể sung sướng thế này? Đáng lẽ họ phải tranh giành, xâu xé nhau để chiếm lòng vua chứ? Ghê tởm hơn nữa là bốn vị phi tử duy nhất của hậu cung (trừ ta ra) đều đang tụ tập ở đây để… đánh mạt chược!
Tiểu Thúy bám tai ta, thì thầm đầy vẻ nguy hiểm: “Có nên báo cáo không chủ tử? Tống giam cả lũ luôn?” Ta liếc nàng: “Ngươi bị dị ứng với niềm vui của người khác à?”.
Đợi ta giải thích xong mục đích đến đây, cả bốn vị Đức phi, Hiền phi, Tuệ phi và Thục phi đều nhìn ta bằng ánh mắt như kiểu “Nàng ta chắc không phải bị ngốc đấy chứ?”.
Đức phi: “Tranh sủng ư? Ha ha ha, lâu lắm rồi ta mới thấy một cái cốt truyện cổ lỗ sĩ và sến súa như thế này đấy”.
Hiền phi: “Thời buổi này ai còn đi tranh sủng nữa, chị em chúng ta bên nhau không phải vui hơn sao?”.
Đức phi bồi thêm: “Đúng đấy, dù sao thì bát tự của ta và Hoàng thượng cũng không hợp. Thà cứ ở lại hậu cung làm một vị phi tử thong dong, lại còn có các muội muội tốt bầu bạn thế này là nhất rồi”.
Ta yếu ớt hỏi: “Bát tự này xem thế nào ạ? Tỷ tỷ xem giúp muội với”.
Đức phi rung đùi, tỏ vẻ nghiêm trọng: “Muội xem nhé, Hoàng thượng là ‘ngoại bát tự’, còn ta là ‘nội bát tự’, thế chẳng phải là bát tự không hợp nhau sao?”.
Dứt lời, các mỹ nhân cười đến nghiêng ngả. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng xem ra đầu óc của họ không được bình thường cho lắm.
Hiền phi lột một quả nho, ân cần đút vào miệng Đức phi, lại còn tri kỷ lau vết nước sốt ở khóe miệng cho tỷ ấy. Ta nhìn mà ngây người ra.
Ra-đa của Tiểu Thúy lập tức bắt sóng: “Chủ tử, có gì đó không đúng ở đây”.
Tuệ phi và Thục phi cũng không kém cạnh.
Tuệ phi bảo: “Đàn ông ấy mà, chỉ có thế thôi. Muội cứ hỏi các chị em ngồi đây xem, đã có ai từng bị Hoàng thượng chạm vào người chưa?”.
Thục phi bồi thêm: “Hừ, trong lòng không có đàn ông thì đánh mạt chược mới thần sầu được. Ta còn đang nghi Hoàng thượng có bệnh kín đây này. Hừm!”.
Tuệ phi cười hì hì đưa tiền thắng cho Thục phi, còn không quên vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của tỷ ấy một cái đầy ẩn ý. Ta nhìn đến ngẩn ngơ. Tiểu Thúy lại thì thầm: “Nồng độ ‘bách hợp’ đang vượt mức cho phép rồi chủ tử”.
Đức phi khuyên ta: “Muội nên vứt mấy cuốn bí kíp ‘yêu phi tự tu dưỡng’ đi, lỗi thời lắm rồi. Ba cái chiêu trò ‘trà xanh’ đó bọn ta chơi chán từ tám kiếp rồi, chẳng có tác dụng đâu, thôi thì nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe”.
Khụ, vậy mà ta cứ tưởng Hoàng thượng sẽ thích chứ. Ta khiêm tốn hỏi thêm: “Vậy các vị tỷ tỷ giờ hay đọc sách gì ạ?”.
Bốn vị mỹ nhân đồng loạt quay đầu, đồng thanh đáp: “Trí mạng phi tử (Phi tử đoạt mạng)”.
Ta nghe mà đổ mồ hôi hột, vội vàng cáo từ. Lúc đi còn nghe thấy các nàng vừa xoa bài vừa bàn tán:
— “Này, các tỷ muội có nghĩ Hoàng thượng là ‘cái đó’ không?”
— “Cái đó là cái nào?”
— “Thì là cái đó đó!”
— “À, hèn chi lần trước ta thấy ngài ấy với ‘người kia’ trông ‘thế này’ lắm.”
— “Người kia là ai?”
— “Thì chính là người đó chứ ai.”
— “Oa, đặc sắc quá nha! Nếu đúng là vậy thì ta không thấy mệt chút nào nữa.”
— “Chẳng lẽ người kia chính là ‘Bạch nguyệt quang’ của ngài ấy sao?”
— “Cái này gọi là ‘yêu sâu nặng nên mới trách phạt nghiêm khắc’ đấy.”
Sao họ cứ nói chuyện bằng mật mã thế nhỉ? Ai là ai? Cái gì là cái gì cơ chứ? Thấy hậu cung chỉ có bốn mỹ nhân mà họ lại “đối thực” như vậy — à không, là tình chị em thắm thiết trong xã hội phong kiến — ta buồn bực nhìn Tiểu Thúy, ước gì mình cũng có một tiểu tỷ muội để tâm sự.
Tiểu Thúy lập tức cảnh giác, lườm lại ta: “Định làm gì? Tôi đã có Tiểu Đào rồi nhé”.
Ta: “?? OK, tốt lắm!”.