Chương 2: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 2

Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng

Mục lục nhanh:

3
Tiểu Thúy vẫn rất yêu thương ta. Những ngày sau đó, nó tìm cho ta thêm mấy cuốn bí kíp như 《Cẩm nang tự tu dưỡng của yêu phi》 và 《Hoàng thượng, vì sao ngài lại như vậy?》. Tuy rằng hậu cung hiện tại chưa có “yêu phi” nào để học hỏi, nhưng chúng ta đã rút ra quy luật từ các sủng phi trong lịch sử: Hoàng thượng thích kiểu nữ tử nhu nhược không xương, thướt tha xinh đẹp. Tóm lại một câu: Làm người quan trọng nhất là vui vẻ, làm kẻ làm công cho triều đình thì quan trọng nhất là làm sếp vui.
Nghĩ là làm. Ta mặc bộ váy rực rỡ nhất, trang điểm phong cách “trà xanh” điển hình, đi thẳng đến Ngự Hoa Viên. Hoàng thượng đang ngắm hoa thật, ta sai Tiểu Thúy nhanh chóng dựng xích đu. Đợi ngài đi tới, ta sẽ ngồi đánh đu, phen này không “đu” thẳng vào tim ngài mới lạ. Ta đúng là “đại tặc” tranh sủng mà, hắc hắc.
Chuẩn bị xong xuôi, ta xách váy ngồi lên xích đu, đang định ngâm một bài thơ. Nhưng lại thấy Hoàng thượng mỉm cười bí hiểm rồi sải bước đi hướng khác. “Ơ… Hoàng thượng…” Thôi kệ, làm người làm công thì phải bám sát bước chân của lãnh đạo. Ta đuổi theo ngài đi vòng vèo một hồi rồi vào tận trong rừng. Để chiếm cao điểm quan sát cho rõ, ta dùng sức bình sinh bò lên tận ngọn cây. Hô ~ đúng là nhìn không sót thứ gì, phong cảnh ở đây đẹp thật! Thật muốn hát một câu: “Hôm nay thời tiết thật rạng rỡ, nơi nơi phong cảnh đẹp làm sao”.
Nhưng Hoàng thượng đâu rồi? Ngài ấy mọc thêm chân hay sao mà biến mất nhanh thế? Tiểu Thúy: “Hoàng cung nội viện, cấm phóng nhanh vượt ẩu!” Đang ngó nghiêng thì dưới gốc cây vang lên giọng nói trầm thấp: — “Tìm gì thế?”
— “Tìm phu quân.”
— “Cô nương muốn tìm phu quân thế nào?”
— “Phong lưu phóng khoáng, cử thế vô song.”
Ta vẫn mải nhìn xa xăm, người dưới cây khẽ cười: “Nàng xem ta có được không?”
Huynh đệ à, đừng có nói chuyện với ta nữa. Ta không muốn bị ai đó bắt thóp rồi khép tội dâm loạn hậu cung đâu. Ta định bảo người đó đi tắm rồi ngủ đi, ta là người phụ nữ của Thiên tử đấy, kết quả là trượt chân, ngã thẳng từ trên cây xuống. Thật may, ta rơi thẳng vào một vòng tay rắn chắc. Đối diện là đôi mắt sáng rực của Hoàng thượng.
— “A Diên, sao nàng lại nghịch ngợm thế?”
— “Hoàng… Hoàng thượng!” Đúng là giữa vạn người tìm thấy nhau, ngài ấy đã đỡ được cái mông to này của ta, ô ô ô.
Tiểu Thúy đứng cạnh thì lộ ra vẻ mặt “cải bắp sắp bị lợn ủi” rất bỉ ổi.
4
Ta vội ôm chặt lấy cổ Hoàng thượng, học theo bộ dạng trong sách, dùng giọng “điệu chảy nước”:
“Hoàng thượng… đau quá…”
Sắc mặt ngài từ quan tâm chuyển sang nhíu mày, chắc là lo cho cái chân trẹo của ta. Ta thừa thắng xông lên, tăng thêm phần nũng nịu:
“Hoàng thượng, người ta đau đau mà”.
Nhìn sang thấy Tiểu Thúy mặt nhăn nhó như bị táo bón, ta suýt thì phì cười. Nhưng nghĩ đến Tạ Ngọc đang ở Lĩnh Nam mỗi ngày ăn 300 quả vải, ta lại thấy đau lòng. Thế này thì nóng chết mất, phải đưa hắn về kinh ngay để hắn biết thế nào là nhân gian hiểm ác.
Thế là ta mở to đôi mắt nhu nhược đáng thương, nhìn Hoàng thượng không chớp mắt, một lúc sau nước mắt đã dâng đầy. Theo kịch bản, ngài sẽ hỏi tại sao ta khóc, rồi ta sẽ nói hươu nói vượn dẫn sang chuyện cha mẹ nhớ huynh trưởng. Kết quả, Hoàng thượng lại tự ý sửa kịch bản!
Ngài ấy nhíu mày quan sát ta một hồi: “A Diên bị bệnh về họng à?”
Ta bị câu hỏi của “thẳng nam sắt thép” này làm cho nghẹn họng, ho sặc sụa. Hoàng thượng bế ta lên giường rồi truyền Thái y ngay lập tức. Đúng là sếp muốn nhân viên bệnh thì nhân viên không thể không bệnh.
Thái y lúc đi còn lườm ta một cái như muốn nói: “Cùng phận làm thuê, sao nỡ hành nhau thế?”
Hoàng thượng nhìn cái chân sưng như chân giò của ta, thở dài: “Nàng muốn gặp trẫm thì thông truyền một tiếng là được, leo cây làm gì?”
Câu này ta biết trả lời này! Sách bảo cứ lái sang chuyện nhớ nhung là được điểm.
Ta ấp ủ cảm xúc, thể hiện sự mị hoặc của nữ tử: “Ngày ngày nhớ mong mà không được gặp, thần thiếp vì quá yêu ngài nên mới nhất thời mất kiểm soát”.
Hoàng thượng mỉm cười, đúng là nghìn xuyên vạn xuyên, nịnh hót không bao giờ xuyên.
“Không gặp? Chẳng phải hôm kia nàng vừa gặp trẫm sao?” Haiz, cái đó là thất bại rồi, không tính.
Ta sáp lại gần, cọ cổ ngài: “Dù ngài ở bên cạnh, A Diên vẫn không nhịn được mà nhớ mong”.
Rốt cuộc là vì ta không lúc nào quên nhiệm vụ vớt Tạ Ngọc về mà. Tiểu Thúy trong góc rùng mình một cái rồi bịt mắt đi ra ngoài.
Thấy ta tình ý chân thành, Hoàng thượng hài lòng đưa cho ta miếng bánh hoa đào. Ta chẳng hiểu dây thần kinh nào chập mạch, cắn miếng bánh rồi ghé sát mặt ngài. Khi nhận ra hành động này không ổn định lùi lại thì bị Hoàng thượng ôm chặt lấy. Bốn mắt nhìn nhau, điện phát xèo xèo! Ta đang cắn bánh không nói được gì, Hoàng thượng đã cúi xuống cắn nốt nửa kia: “Rất ngọt”. Không ngờ ta lại có thể “một mũi tên trúng hai đích” thế này, thắng lợi sắp đến rồi! Ta thuận thế nhào vào lòng ngài, nghĩ đến việc sắp vớt được Tạ Ngọc thành công mà bật cười thành tiếng.
“Gặp trẫm vui thế sao?”
Ta buột miệng: “Đúng vậy, Tạ Ngọc có phải sắp được về nhà rồi không?”
Xong rồi, lỡ mồm!
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức chuyển lạnh: “Tại sao nàng cứ nhắc đến huynh trưởng thế?”
Chẳng lẽ ta lại bảo vì ghen tị với đống vải hắn được ăn à? Hoàng thượng sao lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế?
“Không nhắc nữa, Hoàng thượng, xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng, chúng ta làm chính sự thôi”. Hoàng thượng hừ một tiếng, đứng dậy bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Đi rồi! Ngủ với một người sao mà khó thế! Ta không biết xấu hổ à? Bộ cái tên Tạ Ngọc là từ cấm hay sao?


← Chương trước
Chương sau →