Chương 1: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng Chương 1

Truyện: Vì Cứu Ca Ca, Ta Đành Phải Leo Lên Long Sàng

Mục lục nhanh:

Vì cứu vớt ông anh trai “báo đời”, ta đã nỗ lực hết mình leo lên đến tận chức Tể tướng. Ngay lúc ta tưởng rằng mình đã có thể công thành danh toại, lui về hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, thì đùng một cái: Anh trai ta lại bị giáng chức.
Lần này, ta nhìn chằm chằm vào chiếc Long ỷ đầy quyết tâm… Nhưng Hoàng thượng lại nhìn ta bằng ánh mắt rực lửa: “Long ỷ và Long sàng, ngươi chỉ có thể chọn leo lên một cái thôi”.
1
Tất nhiên là phải chọn leo Long ỷ rồi! Tuy rằng cái nghề làm công cho triều đình này ta chẳng ham hố gì, nhưng ta đã leo tới chức Tể tướng, chỉ cách ngôi vị Thiên tử có một bước chân nữa thôi. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, ta có thể xoay người đổi vận, biến xe đạp thành xe máy ngay. Một người đắc đạo, gà chó lên tiên! Giang sơn đổi chủ chỉ là chuyện sớm muộn! Phụ nữ cũng chiếm nửa bầu trời mà, muốn đổi trời thì đổi thôi!
Ta hăm hở về nhà bàn bạc kế hoạch “đổi ngôi” này, kết quả là bị cha ta treo lên — đánh thì không đánh, nhưng tình cảnh chẳng khá hơn là bao. Đúng là “phụ từ tử khiếu”, tình cha ấm áp như cái tát giữa trời đông.
Gia đình ta mở cuộc họp khẩn cấp để quyết định số phận ta. Thành viên tham dự gồm: Cha ta, nương ta và tỷ tỷ ta. Họ tiến hành biểu quyết, cuối cùng phương án “leo lên Long sàng” đã được thông qua với tỉ lệ áp đảo 3:0. Trời ơi! Hóa ra treo ta lên là để ta không được bỏ phiếu sao? Thật là tàn độc!
Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, định giả vờ cắn lưỡi tự sát. Nhưng chưa kịp làm gì thì cha ta đã lao đầu xuống đất, định dùng tuyệt chiêu đập đầu tự tử, trán rướm máu ngay lập tức. Nương ta từ đâu lôi ra dải lụa trắng dài ba thước, treo sẵn lên xà nhà, rồi tặng ta một ánh mắt “thấy chết không sờn”. Tỷ tỷ nhu nhược của ta thì vác thanh trường đao, định sẵn tư thế tuẫn tiết ngay trước mặt ta.
Cộng thêm tiếng khóc than vang trời dậy đất của cả ba người, tạo nên một bản nhạc nền thê lương vô cùng. Tạ gia nhà ta đúng là mãn môn trung liệt mà!
“Đừng diễn nữa! Đừng quậy nữa! Muốn đánh thì ra phòng luyện võ mà đánh!”
Ta gào lên trong uất ức: “Ta bò! Ta leo là được chứ gì! Không phải chỉ là cái Long sàng thôi sao!” Ôi, tạm biệt giấc mộng Nữ hoàng của ta.
Ngay lập tức, thế giới yên tĩnh trở lại. Cha ta bật dậy như tôm, liếm liếm vệt máu trên mặt rồi lẩm bẩm: “Hừm, nước xốt thịt kho này hơi mặn”. Ta: …
Nương ta nhanh tay gỡ dải lụa trắng xuống, quàng vào cổ cha ta dặn dò: “Cất đi, lần sau còn dùng tiếp”. Ta: …
Lụa trắng: Hợp lại ta là cái thòng lọng đa năng à?
Tỷ tỷ nhu nhược động lòng người của ta thì khác. Đôi tay ngọc búp măng của tỷ ấy khẽ dùng lực, “rắc” một tiếng, thanh trường đao đã biến thành đoản đao. Tỷ ấy nghiêm mặt nói: “Động tác chuyên nghiệp, xin đừng bắt chước”. Nhưng chưa đầy ba giây sau đã cười hì hì: “Vui thật đấy!”.
Hóa ra cả nhà phối hợp diễn kịch lừa ta! Thống kê dữ liệu thực tế của Tạ gia hôm nay: Thành viên mới: 0; Kẻ thù mới: 4.
Còn về ông anh trai “vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn mồm mép” của ta đâu? Hắn vừa nhận thánh chỉ xong đã thu dọn mấy xe hành lý, dẫn theo một đoàn mỹ nữ và sai vặt, đắc ý cưỡi ngựa ra đi. Lúc đi còn vẫy tay ra dấu trái tim với ta, ta chỉ đáp lại bằng ngón tay giữa thân thương. Đại ca à, huynh bị giáng chức chứ không phải đi vi hành, có cần kiêu ngạo thế không? Ta mà là Hoàng thượng ta cũng muốn xử huynh. “A Diên, chờ nhé, ca sẽ mang về cho muội một cái ‘tổ quốc kết’ (nút thắt may mắn)”. Thôi xin miễn nhé, ai chẳng biết cái lộ trình bị đày của huynh sắp quấn thành một cái nút thắt rồi, mất mặt chết đi được.
2
Ta, Tạ Diên, cựu Tể tướng, chính thức chuyển công tác từ tiền triều vào hậu cung. Xưa có “bán thân chôn cha”, nay có “bán thân cứu anh”. Ta chẳng đụng chạm ai, sao nỡ đối xử với ta như vậy! Cầu Bồ Tát phù hộ cho ông anh ngốc nghếch đừng có chọc giận Hoàng thượng nữa, vì nếu chức vị ta còn thăng tiến nữa thì chỉ có thể là Hoàng hậu, rồi lên nữa là Thái hậu thôi. Hai vị trí đó xem ra độ khó đều rất cao.
Đang mải lo sợ bất an thì Hoàng thượng vén khăn voan của ta lên. Phải công nhận, lúc ngài ấy mặc thường phục trông thật sự rất đẹp trai. Có lẽ vì hôm nay ngài nhìn đặc biệt ôn nhu, đôi mắt như chứa đựng cả tinh tú, khiến người ta nhìn vào là muốn chìm đắm, không còn vẻ áp bức như lúc ở trên triều nữa. “A Diên.” Hoàng thượng khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hồn.
Mặc dù làm tới chức Tể tướng quyền cao chức trọng, nhưng đây là lần đầu ta lấy chồng, lại còn là lấy cấp trên của mình. Ta cố nén sự hoảng loạn, cố rặn ra một nụ cười. Ánh nến mờ ảo lay động, ta biết đã đến lúc “động phòng”, trong sách đều viết thế, không được ăn thịt thì cũng phải thấy lợn chạy chứ. Hoàng thượng nắm tay ta, dìu ta nằm xuống rồi ôm vào lòng. Ta nuốt nước miếng, nhớ tới mấy cuốn “xuân họa” mà Tiểu Thúy đưa cho chiều nay. Để chuẩn bị cho phần “động phòng”, ta hắng giọng, nghiêm túc phân tích các tư thế như đang phân tích tình hình biên cương: “Hoàng thượng thích kiểu ‘uốn mình theo người’ hay là ‘nhân diện đào hoa’?”
Hoàng thượng nhìn xuống ta, ta nghếch cổ nhìn ngài. “A Diên của trẫm, hiểu biết thật nhiều”. Không biết có phải do nóng không mà mặt Hoàng thượng bỗng đỏ bừng, trông như quả đào chín mọng, rất ngon mắt. Chẳng lẽ ngài ấy cũng chưa bao giờ “ăn thịt heo”? Ta không kịp nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra: “Ca ca thiếp nhiều lần đắc tội thiên uy, thần thiếp đương nhiên phải ‘lập công chuộc tội’ thật tốt rồi”.
Động tác tiến lại gần của Hoàng thượng đột ngột dừng lại, sắc mặt lập tức chuyển từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang đen. Xong đời, chẳng lẽ ta vừa nhận chức đã bị sa thải sao? “Nàng chỉ vì cái này mới ra sức như vậy?” Ta… “chỉ vì cái này” là ý gì? Chê ta chuẩn bị chưa đủ kỹ à? “Hoàng thượng, nếu ngài có sở thích đặc biệt nào khác, thần thiếp cũng không phải không thể tiếp thu…” Ta chưa kịp nói hết câu thì Hoàng thượng đã buông tay ra, quay lưng đi ngủ thẳng cẳng. Nguy hiểm thật, nếu ngài ấy quay người chậm chút nữa là thấy mặt ta đỏ như mông khỉ rồi. Tiểu Thúy hại ta rồi!


Chương sau →