Chương 5: Vãn Nương Chương 5
Truyện: Vãn Nương
11
Chu mẫu vẫn không xử lý Tạ Yên Chỉ.
Chu Hạc đặt dao lên cổ, đe dọa mẹ mình rằng nếu muốn giết Tạ Yên Chỉ thì phải bước qua xác của hắn trước.
Chu mẫu sợ đến ngây người.
Bà ta chỉ có một đứa con trai này, nếu nó chết đi thì đời bà ta chẳng còn hy vọng gì.
Tạ Yên Chỉ ở sau lưng Chu Hạc khóc lóc thảm thiết, trong lòng Chu mẫu hận đến ngứa ngáy.
Nàng ta đúng là một tai họa!
Nếu biết trước có ngày hôm nay, ngay từ khi nàng ta đến nương nhờ, bà ta đã nên dìm chết tiện nhân này xuống ao.
Chu Hạc nghe nói là ta đã xúi giục Chu mẫu ra tay với Tạ Yên Chỉ, liền trực tiếp tìm đến phủ họ Mạnh, để đòi lại công bằng cho Tạ Yên Chỉ.
Chạy đến địa bàn của ta lớn tiếng la lối.
Ngu xuẩn đến mức ta không thèm nhìn thẳng.
Nói ra cũng kỳ lạ, dù sao cũng là người thi đậu Trạng nguyên, sao hễ cứ đụng đến Tạ Yên Chỉ, Chu Hạc lại như bị bỏ bùa vậy.
Đương nhiên ta không nuông chiều hắn.
Lập tức gọi bảy tám thị vệ đến đánh Chu Hạc một trận.
Chu Hạc né tránh khắp nơi, lớn tiếng gọi ta là người đàn bà lòng dạ độc ác, may mà không cưới loại phụ nữ này, sợ gia đình sẽ không yên.
Ta nâng mắt lên, thị vệ hiểu ý, một quyền đánh gãy hai chiếc xương sườn của Chu Hạc.
Ta thỏa mãn nhìn dáng vẻ hắn rên rỉ thảm hại, rồi mới ghé sát tai hắn thì thầm:
“Ngươi có biết không, Chu Hạc.”
“Nói về độc ác, thực ra ta còn kém ngươi vạn phần.”
Ta sẽ không bao giờ quên kiếp trước Chu Hạc đã hành hạ người thân ta như thế nào.
Sau khi Chu Hạc dẫn người đến khám nhà, phủ họ Mạnh không còn một người sống sót.
Chị dâu ta còn đang ở cữ, bị người ta một nhát kiếm xuyên tim.
Ngay cả đứa cháu trai chưa đầy tháng tuổi cũng không được tha.
Mùi máu tanh của phủ họ Mạnh xông thẳng lên trời, mùi xác thối mấy ngày không tan.
Sau này người ngoài vào dọn dẹp, nhìn thấy nền đất đỏ sẫm một mảng.
Có người tò mò, dùng xẻng đào lên xem, mới phát hiện đó là lớp máu đông dày đặc.
Nghĩ đến đây, ta đặt chân lên tay Chu Hạc, nghiến mạnh.
Chu Hạc đau đến hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi hạt toát ra trên trán.
Hắn ta trừng mắt nhìn ta, trong ánh mắt là sự oán độc khắc cốt ghi tâm, giống như con thú dữ trong rừng, có thể bất cứ lúc nào lao đến cắn xé ta.
Nhưng ta không quan tâm.
Kể từ khi trọng sinh, ta đã biết.
Giữa ta và Chu Hạc, chỉ có một người được sống.
Không phải hắn chết thì là ta chết.
13
Lúc Chu Hạc đến là đi thẳng, khi đi ra lại là nằm ngang.
Ta cho người dùng chiếu cỏ cuốn Chu Hạc lại, ném mạnh trước cổng phủ họ Chu.
Tên tiểu đồng gác cổng lấy hết can đảm tiến lên kiểm tra, kết quả sợ đến mức tè ra quần.
Chu mẫu tức giận đến chết, xúi giục Chu phụ đến trước mặt Thánh thượng kiện cáo.
Phụ thân ta đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước.
Nói thẳng thừng tố cáo Chu Hạc có ý đồ bất chính, dám muốn làm nhục ta, nên mới bị hộ vệ tận chức tận trách đánh cho một trận.
Cả thành đều thấy, là Chu Hạc giận dữ xông vào nhà ta.
Ta Mạnh Vãn nổi tiếng là ôn nhu hiền lành ở kinh thành, làm sao có thể vô duyên vô cớ đánh hắn thành ra như vậy chứ?
Chu phụ bị lời của phụ thân ta làm cho á khẩu.
Thế lực của ông ta không lớn bằng phụ thân ta, người ủng hộ phụ thân ta trong triều rất nhiều.
Hoàng thượng coi trọng gia đình ta, chỉ nhẹ nhàng nói phụ thân ta vài câu, chuyện này cứ thế cho qua.
Tức là không truy cứu nữa.
Nghe nói lúc tan triều, sắc mặt Chu phụ âm trầm, ánh mắt kinh hãi.
Ông ta trong lòng rất rõ, nay nhà họ Mạnh và nhà họ Chu đã hoàn toàn xé toạc mặt.
Chu Hạc không biết những tranh chấp trên triều đình, suốt ngày đắm chìm trong chốn dịu dàng.
Trong thời gian hắn bị thương, Tạ Yên Chỉ để lấy lòng Chu mẫu, bỏ rất nhiều công sức chăm sóc hắn chu đáo, Chu Hạc cảm động không thôi.
Hai người trẻ tuổi ngày ngày ở cùng nhau, Chu Hạc lại đang tuổi máu nóng, khó tránh khỏi không kiềm chế được.
Tạ Yên Chỉ để được Chu Hạc sủng ái, bất chấp lời đại phu dặn dò trong ba tháng không được “đồng phòng”, bán thân bán dạ “hành sự” cùng Chu Hạc.
Kết quả đang “hành sự” thì Tạ Yên Chỉ thấy máu.
Chu Hạc cuống quýt gọi đại phu, làm phủ họ Chu một phen rối loạn.
Nhưng đứa cháu đích tôn của Chu thừa tướng này vẫn không giữ được.
Cứ thế biến thành một vũng máu trong tay Chu Hạc.
Chu mẫu tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, Chu Hạc bên cạnh mặt xám như tro tàn.
Không ai chú ý đến, có một nha hoàn nhỏ trong phòng đã thu hồi hương trầm trong góc, lén lút mang đi.