Chương 2: Vãn Nương Chương 2

Truyện: Vãn Nương

Mục lục nhanh:

3
Khi chúng ta chạy đến, Chu Hạc và Tạ Yên Chỉ đang quỳ trước mặt Trưởng Công chúa.
“Là vãn bối không xứng với Mạnh tiểu thư, Chu Hạc không có chí lớn gì, đời này chỉ muốn ở bên người con gái mình yêu, xin Điện hạ tác thành.”
Thấy chúng ta đến, Trưởng Công chúa lộ vẻ khó xử.
Bà và mẫu thân Chu Hạc là bạn thân thiết, Chu Hạc là đứa trẻ bà nhìn lớn lên, rất được bà yêu thương.
Chuyện hôn sự của ta và Chu Hạc ban đầu là do bà se duyên.
Giờ xảy ra chuyện này, bà không biết phải ăn nói với nhà họ Mạnh như thế nào.
Phụ thân ta là Phiêu Kỵ Đại tướng quân đương triều, địa vị ngang Tam Công.
Đại ca ta vừa đúng ba mươi tuổi đã làm Hình bộ Thị lang, Nhị ca ta tuổi trẻ đã làm Đại Lý tự Thiếu khanh.
Chu Hạc dù đầu óc có ngu xuẩn, nhưng có một câu nói không sai.
Hắn quả thật không xứng với ta.
Hắn muốn tùy tiện hủy hôn với ta như vậy, dù đứng sau là Trưởng Công chúa, em gái ruột của Hoàng thượng đương triều.
Thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Ánh mắt cả yến tiệc đều đổ dồn về phía ta.
Chu Hạc nhìn theo hướng ánh mắt, theo bản năng che Tạ Yên Chỉ ở phía sau, sợ ta sẽ làm gì đó.
4
Ta có thể làm gì được chứ?
Gia tộc họ Mạnh hiển hách trong triều, để tránh Hoàng thượng nghi kỵ.
Phụ thân không dám để ta gả vào hoàng gia, chỉ muốn kết thân với thế gia, như vậy mới có thể bảo toàn gia tộc bình an.
Là Chu mẫu tham lam quyền thế nhà ta, không tiếc mặt mũi tìm Trưởng Công chúa làm cầu nối, cũng muốn định hôn với nhà họ Mạnh.
Ta cũng từng phải lòng Chu Hạc.
Năm đó hắn được Hoàng thượng đích thân chọn làm Trạng nguyên, nhất thời danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành.
Hắn cưỡi ngựa đi qua chợ, liền có vô số hoa tươi ném lên người hắn.
Bạn thân trêu chọc: “Vãn Vãn nhìn kìa, đó là phu quân tương lai của nàng đấy.”
Ta đỏ mặt, không dám đáp lời.
Ta kính phục tài học của hắn, cũng hiểu rõ sự gian khổ trên con đường hắn đã đi.
Nên lúc đó ta dù nhận thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng vẫn giúp hắn và Tạ Yên Chỉ che đậy.
“Là hạ nhân nhìn lầm rồi, Tạ cô nương không cẩn thận bị trật chân, A Hạc mới đỡ nàng ấy, không hề có chuyện tư thông như người ngoài nói.”
Ta giúp hắn giữ được danh tiếng, nhưng hắn lại cho rằng ta không muốn hủy hôn với hắn.
Nên cố ý phá hỏng thời cơ tốt để hắn cầu hôn Tạ Yên Chỉ.
Chính từ lúc đó, Chu Hạc đã sinh lòng căm hận ta.
Nhưng hắn cũng không chịu nghĩ.
Tạ Yên Chỉ là một cô nhi, cưới nàng làm chính thê.
Mẹ hắn, người tham phú quý vinh hoa, liệu có đồng ý không?
5
Sau buổi yến tiệc đó, ta trở thành trò cười của kinh thành.
Bởi vì Chu Hạc dẫn Tạ Yên Chỉ đi khắp nơi khoe khoang, cử chỉ hai người vô cùng thân mật.
Người tinh mắt nhìn vào là biết quan hệ hai người không đơn giản.
Các tiểu thư thế gia không ưa ta thì châm chọc sau lưng.
Không biết từ lúc nào trong thành nổi lên tin đồn.
Nói ta không biết xấu hổ, không có chút phong thái nào của một vọng tộc trăm năm.
Ảo tưởng chia rẽ uyên ương, nhưng ngay cả muốn dâng hiến cũng bị Chu Hạc từ chối, chỉ biết tự rước nhục vào thân.
Lời đồn ngày càng khó nghe, ta suốt ngày ở nhà không dám ra ngoài.
Chu Hạc rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không hề đứng ra giải thích nửa lời cho ta.
Mặc cho người khác công kích ta.
Phụ thân thấy ta chịu đả kích nặng nề, tức giận muốn hủy hôn với nhà họ Chu.
Nhưng Chu mẫu sợ con vịt đã đến miệng lại bay mất, liền ngay trong đêm đưa Tạ Yên Chỉ đi.
Đến khi Chu Hạc biết chuyện, Tạ Yên Chỉ đã bặt vô âm tín.
Ta không biết Chu mẫu đã giải thích với Chu Hạc như thế nào.
Kết quả cuối cùng là Chu Hạc lại ghi hận chuyện này lên đầu nhà họ Mạnh.
Danh tiếng ta ở kinh thành bị hủy hoại, cha mẹ ta lo lắng bồn chồn.
Lúc này Chu Hạc lại đột nhiên hạ thấp mình đến cầu hôn.
Phụ thân ta không đồng ý, nhưng danh tiếng ta đã hỏng, khó tìm được lương duyên.
Ta lúc đó cũng đã có thành kiến với Chu Hạc, vốn định từ chối.
Nhưng Chu Hạc trịnh trọng hứa với ta, hắn sẽ bảo vệ ta cả đời.
Lòng ta mềm đi, đã tin.
Không ngờ sự tin tưởng này lại đẩy nhà họ Mạnh vào đường tuyệt vọng.


← Chương trước
Chương sau →