Chương 9: Văn Nhược Phu Quân Chương 9
Truyện: Văn Nhược Phu Quân
14
Hắn thấy ta đứng đó hoàn hảo không chút tổn hại, mấp máy môi hồi lâu vẫn chẳng thốt nên lời.
Thanh kiếm trong tay rơi phịch xuống đất, Đường Hạc Thanh như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, đứng ngẩn ra như phỗng.
“Mạnh cô nương không sao cả.” Một lúc sau, hắn mới thốt ra được một câu như thế, giọng điệu khách sáo như người xa lạ: “Tại hạ đã làm bị thương vị hôn phu của nàng, Mạnh cô nương định xử trí thế nào?”
Hóa ra là vẫn còn đang giận dỗi.
Ta đi ngang qua Ngụy Hiến Quân, hung hăng đá hắn một cái để biểu lộ lập trường, rồi nói với Đường Hạc Thanh: “Còn xử trí thế nào được nữa? Chàng đền cho ta một người khác đi?”
Giọng hắn nồng mùi chua xót: “Mạnh cô nương thật mau quên, mấy ngày trước còn đuổi tại hạ đi, nói là không thích tại hạ cơ mà.”
“Đúng vậy, ta hay quên, nhưng quên thì đã sao nào?” Ta rút khăn thêu ra, đưa tay lau đi những vệt đen trên mặt hắn, “Hơn nữa từ đầu đến cuối, ta chưa từng thừa nhận là mình không thích chàng.”
“Nhìn chàng thế này, chắc chắn ở bên ngoài đã phải chịu nhiều khổ cực.” Ta nhẹ giọng dỗ dành, vừa làm nũng vừa lay lay ống tay áo hắn: “Ta vì sợ chàng gặp nguy hiểm mới nghĩ ra hạ sách ấy, đâu phải thực sự muốn chàng đi.”
Gương mặt vẫn còn lấm lem của Đường Hạc Thanh bỗng chốc đỏ bừng lên, cả ánh mắt cũng có chút mơ màng: “Ta không thấy khổ.”
“Nghĩ đến việc cứu nàng, ta không thấy khổ chút nào.”
Miệng hắn thốt ra những lời đường mật như vậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành và nghiêm túc, chẳng giống như đang dỗ dành ta chút nào.
Ta không nhịn được mà cắn môi, đỏ cả mặt.
“Ta biết nàng là vì tốt cho ta mới làm vậy, nếu không cũng chẳng sai người hộ tống ta vào kinh dự thi.” Hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói: “Ta cũng chưa từng tin những lời nàng đuổi ta đi là thật.”
“Bá phụ bá mẫu mất tích cả tháng không về, nàng rõ ràng chán ghét Ngụy Hiến Quân mà lại cố ý tiếp cận hắn, ta sao có thể không nhận ra chút manh mối nào.”
“Ta chỉ là tức giận, giận nàng biết rõ nguy hiểm mà lại xem ta như đóa hoa trong lồng kính để bảo bọc, bỏ lại một mình nàng đối mặt.”
“Nghiên Thư, ta biết nàng khác với những nữ tử bình thường, ta không muốn chỉ giữ nàng ở phía sau mình. Ta cũng muốn sau này có thể trở thành một vị phu quân đủ tư cách.”
Gò má ta càng thêm nóng bừng: “Nhưng trong lòng ta, Hạc Thanh vốn luôn là một vị phu quân đủ tư cách rồi.”
Suốt mấy năm chung sống với Đường Hạc Thanh, sở dĩ ta ngày càng thích hắn chính là vì tính cách của hắn.
Tuy hắn nói năng chậm rãi, mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, tính khí đôi khi hơi kỳ quặc hay thuyết giáo, lại còn mãi không chịu thừa nhận thích ta.
Nhưng hắn làm việc chưa bao giờ dây dưa, nói được làm được, hành xử quang minh lỗi lạc, không thẹn với trời đất, và cũng chưa bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để áp đặt lên ta.
Tính cách tuy có phần mềm mỏng, nhưng hễ gặp chuyện gì, người đầu tiên hắn bảo vệ nhất định là ta.
Có giận dỗi ta thì cũng chỉ một mình lủi thủi ấm ức, chưa bao giờ nói lời nào làm ta tổn thương.
Hễ thấy thứ gì tốt, người đầu tiên hắn nghĩ tới để mang về cho luôn là ta.
Vì thế trong lòng ta, hắn luôn là một vị phu quân đủ tư cách không thể hơn được nữa.
Bị những lời này của ta làm cho lúng túng, hắn không còn giữ vẻ nghiêm nghị được nữa, chỉ đành thở dài nói: “Tóm lại sau này có chuyện gì, cứ trực tiếp nói với ta là được. Nàng có kế hoạch gì ta sẽ phối hợp, đừng cái gì cũng giấu ta, làm ta lo phát sốt lên.”
“Chờ kỳ thi mùa xuân qua đi, ta nhất định sẽ khiến nàng được vẻ vang làm Trạng nguyên phu nhân.”
Ta bật cười, nắm tay hắn dắt về hậu viện, bước qua cả gã Ngụy Hiến Quân vẫn còn đang ngất xỉu, vừa đi vừa hỏi: “Vậy vạn nhất đến lúc đó, Bệ hạ muốn chàng làm phò mã thì tính sao?”
Ánh mắt hắn kiên định, nắm chặt tay ta thề với trời: “Nàng yên tâm, công chúa trong lòng ta cũng chẳng bằng nàng lấy nửa phân, Bệ hạ chắc chắn không thể ép người quá đáng.”
“Nhưng vạn nhất Ngài ấy cứ nhất quyết muốn chàng làm phò mã thì sao?”
“Vậy ta sẽ không làm quan nữa, về Giang Nam bầu bạn với nàng cả đời.”
“Nhưng mà, có thể vẹn cả đôi đường mà, đồ ngốc.” Ta cười nói.
Hắn lại hiểu lầm: “Vẹn cả đôi đường là sao? Ta chỉ cưới một mình nàng thôi, sao mà vẹn cả đôi đường được?”
Ta nghiêng đầu trêu hắn: “Đến lúc đó chàng sẽ biết.”