Chương 7: Văn Nhược Phu Quân Chương 7
Truyện: Văn Nhược Phu Quân
11
Ngày nọ, Ngụy Hiến Quân mời ta ra hồ chơi thuyền thưởng trà.
Về mục đích của hắn, ta đã biết từ mấy ngày trước. Cả nhà Ngụy gia đều bị Khương Kiều dọa cho khiếp vía, thảy đều đang chờ Ngụy Hiến Quân chiếm được ta để lấy của hồi môn lấp đầy hố sâu tài chính.
Ta đội mũ có rèm, vừa bước lên thuyền nhỏ đã nghe thấy một tâm tiếng quen thuộc: “Con tiện nhân này thực sự quá cẩn thận, không dễ lừa chút nào, thật khổ cho Hiến Quân ca ca của ta.”
Theo hướng tiếng nói, ta thấy một nữ tử đang ngồi quỳ ở đầu thuyền, chính là nàng ta – người đã bán thân táng cha trên đường hôm ấy.
Vì thế ta hỏi Ngụy Hiến Quân: “Vị cô nương này chẳng phải là người bán thân táng cha hôm đó sao? Ngươi chẳng phải nói với ta rằng ngươi chỉ cho nàng ta ít ngân lượng giúp đỡ thôi ư, sao giờ nàng ta lại trở thành nha hoàn nhà họ Ngụy rồi?”
Ngụy Hiến Quân chẳng hề lúng túng, mỉm cười đáp: “Vốn dĩ là vậy, nhưng nàng ta không cha không mẹ, cũng chẳng có nghề nghiệp gì tùy thân nên ta mới để nàng ta vào Ngụy gia làm một nha hoàn bình thường để có kế sinh nhai.”
Hắn nói dối mà mặt không đổi sắc. Nếu ta không nghe được những ý nghĩ dơ bẩn trong lòng hắn, có lẽ đã tin thật rồi.
Nữ tử này rõ ràng là biểu muội kiêm tình nhân của Ngụy Hiến Quân, hai người sớm đã có quan hệ xác thịt. Hiện giờ nàng ta giả làm nha hoàn ở đây là vì sợ ta sẽ quyến rũ mất Hiến Quân ca ca của nàng ta.
Nhưng ta nhất định phải khiến nàng ta tức chết mới thôi.
“Ồ.” Ta tỏ vẻ châm chọc, như đang ghen tuông: “Nếu đã là nha hoàn bình thường, đương nhiên có thể tùy ý thay đổi.”
“Đã vậy thì bảo nàng ta lui xuống đi, đừng để ta trông thấy nàng ta nữa. Bằng không, ta sẽ để nàng ta đi chôn cùng một chỗ với vị ‘phụ thân’ kia của nàng ta đấy!”
Ngụy Hiến Quân chỉ đành làm theo lời ta, gật đầu ra hiệu cho nàng biểu muội thân yêu của hắn.
Trong lòng hắn lại đắc ý: “Nghiên Thư thực sự đã thích ta rồi, tuy có hơi điêu ngoa nhưng dung mạo lại mỹ lệ hơn biểu muội nhiều. Đến lúc đó, dù Tam hoàng tử không đoạt được ngôi vị, ta trở thành phò mã thì Ngụy gia vẫn có thể giữ được vinh hoa phú quý mãn môn.”
“Nghiên Thư yên tâm, ta và nàng ta chẳng có gì cả, trong lòng trong mắt ta chỉ có một mình nàng thôi.” Hắn nói những lời này vô cùng chân thành tha thiết, tay cũng không rảnh rỗi, định nắm lấy tay ta.
Cũng may Thiết Trụ nhanh tay lẹ mắt, lập tức rót một chén trà nóng đặt vào tay hắn.
Ngụy Hiến Quân ở trong lòng đã mắng chửi Thiết Trụ đến mức máu chó đầy đầu.
Nhưng Thiết Trụ xưa nay vốn là kẻ diễn kịch lão luyện, ngay cả lúc này cũng không quên dùng đạo đức để áp chế.
“Lão gia nhà chúng ta đã dặn, nếu bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu tiếp cận cô nương, Thiết Trụ sẽ là người đầu tiên bị xử lý.”
“Hiện giờ lão gia và phu nhân đều vắng nhà, Thiết Trụ càng phải bảo vệ cô nương thật tốt.”
“Công tử là người hiểu lễ nghĩa, chắc hẳn cũng có thể cảm thông.”
Ngụy Hiến Quân chỉ đành uống một ngụm trà, dù bị bỏng cũng phải giả bộ thản nhiên: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Ta cũng mỉm cười dịu dàng, giả vờ như chẳng nghe thấy hay nhìn thấy gì: “Vậy hôm nay Hiến Quân mời ta tới rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Hắn nhìn ta, đáp: “Thực ra hôm nay ta muốn cầu thân với Nghiên Thư.”
“Không biết Nghiên Thư có sẵn lòng cho ta một câu trả lời không?”
“Chuyện này…” Ta khẽ nhíu mày, lại thở dài: “Chao ôi.”
Ngụy Hiến Quân truy hỏi: “Nghiên Thư thở dài làm gì, chẳng lẽ có điều gì khó xử sao?”
“Cha mẹ hiện đang đi vận tiêu bên ngoài, ta tuy có tình ý với Hiến Quân nhưng chung quy cũng chỉ là phận nữ nhi, hôn sự sao có thể tự mình quyết định.” Nói đoạn, ta còn rút khăn lau nước mắt: “Huống hồ Mạnh gia gia đại nghiệp đại, nếu không có lời của cha mẹ, các thúc bá thẩm nương của ta chắc chắn sẽ không đồng ý.”
“Hay là Hiến Quân cảm thấy ta cứ thế mơ hồ gả đi là được?” Ta ngước mắt nhìn hắn.
Hắn nghe ra ý thăm dò trong lời nói của ta, lập tức lắc đầu: “Ta đương nhiên không bao giờ nghĩ như vậy.”
“Vậy nên cứ chờ cha mẹ ta trở về, Hiến Quân hãy lại đến cầu thân nhé.” Ta cười nói: “Cha mẹ ta áp tiêu chưa từng thất thủ, chắc hẳn vài ngày nữa sẽ về thôi, Hiến Quân đừng lo lắng.”
Ngụy Hiến Quân gật đầu, vẻ mặt trầm tư.
“Vẫn là nên bảo người thả cha mẹ nàng ta ra thôi, nếu không chưa đợi đến lúc ta làm phò mã, Ngụy gia đã bị thanh toán mất rồi.”
Ta nghe thấy hắn nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “Hơn nữa trước đây cha mẹ có nói, nếu một mai ta xuất giá, họ nhất định sẽ đem toàn bộ Mạnh gia làm của hồi môn cho ta.”
“Mạnh gia tiêu cục ngoài vùng Giang Nam ra, khắp Đại Tề đều có phân cục.”
“Tính ra như vậy, ta sẽ trở thành nữ tử giàu có nhất Đại Tề mất thôi.”
Để ta bồi thêm cho ngươi một liều thuốc mạnh nữa.