Chương 5: Văn Nhược Phu Quân Chương 5
Truyện: Văn Nhược Phu Quân
9
“Nghiên Thư từng nói, đời này chỉ thích một mình ta, hiện giờ đời người còn chưa đi hết một nửa, sao nàng có thể đổi ý?” Sức lực của hắn càng lúc càng lớn, chẳng còn chút dáng vẻ văn nhược như trước kia, “Hay là nói, những lời nàng từng nói với ta, thảy đều là dối gạt?”
Ta bị hắn kéo sát vào người, dẫu vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể liên tục lắc đầu.
“Nếu không phải dối gạt, vậy nhất định nàng vẫn còn thích ta, đúng không?” Trong mắt hắn là ý khẩn cầu chẳng hề che giấu.
Đường Hạc Thanh tiếp tục dỗ dành: “Nghiên Thư thích quyền thế như Ngụy gia, ta cũng có thể giành lấy. Sang năm là kỳ thi mùa xuân, ta nhất định sẽ đỗ đạt, đến lúc đó để Nghiên Thư làm Trạng nguyên phu nhân, có được không?”
Hắn ghé sát vào ta, hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến gò má ta nóng bừng.
Trước đây dù ta có trêu chọc hắn thế nào, cũng chưa từng thân mật đến mức này.
Tiếc rằng hiện tại, không phải là lúc để dây dưa nhu tình.
Mấy ngày trước, ta đã nhận được hồi âm của Khương Kiều.
Khương Kiều nói trong thư rằng, lúc này chính là thời điểm đoạt đích then chốt, Ngụy Thái hậu đang nắm thóp thân phận của nàng không chịu buông tay. Tuy tạm thời nhờ có quân công nên mọi chuyện vẫn bị đè xuống, nhưng tuyệt đối không thể gây ra thêm rắc rối vào lúc này.
Nàng ấy liên tục cáo lỗi với ta, bảo ta hãy tạm thời ổn định tình hình. Hoàng đế Đại Tề, cũng tức là phụ thân thân sinh của ta, đã chẳng còn sống được bao lâu. Chờ đến khi Thái tử thuận lợi kế vị, nàng ấy nhất định sẽ giúp ta trút cơn giận này.
Ngụy Thái hậu bức ép quá gắt, cha mẹ lại chưa rõ sống chết, ta sao có thể để Ngụy gia tiếp tục tiêu dao tự tại.
“Đường Hạc Thanh, chàng nghe cho kỹ đây, ta không hề đùa giỡn.” Ta dùng sức đẩy hắn ra, trầm giọng nói: “Hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ. Ngụy gia là mẫu tộc của Thái hậu đương triều, sao có thể tùy tiện so sánh.”
Ta xoay người không nhìn hắn nữa, tiếp tục nói: “Ngày mai chàng hãy về nhà đi, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm tới.”
“Về phần ngân lượng, ta đều sẽ chuẩn bị chu tất cho chàng.”
Hắn cũng bị lời nói của ta chọc giận, gắt lên: “Ta cần ngân lượng của nàng làm gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng, ta và nàng đính ước ngần ấy năm đều là vì những thứ này sao?”
“Mạnh Nghiên Thư, ta hỏi nàng một lần cuối, nàng thực sự muốn ta đi?”
Ta không quay đầu, cũng chẳng đáp lời, chỉ dùng sức gật đầu một cái.
Một lát sau, phía sau không còn tiếng động nào nữa. Khi ta xoay người lại, tiểu viện đã chẳng còn một bóng người.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lo lắng cho an nguy của hắn. Dù sao Ngụy Hiến Quân cũng đã tận mắt thấy Đường Hạc Thanh, dung mạo như hắn muốn người ta không nhớ kỹ cũng khó. Nếu Ngụy gia cắn chặt không buông, e rằng hắn sẽ gặp hiểm họa đến tính mạng.
Vì thế ta gọi Thiết Đản, ca ca của Thiết Trụ đến, dặn dò hắn nhất định phải âm thầm bảo vệ Đường Hạc Thanh, đồng thời báo cáo hành tung mỗi ngày của hắn cho ta.
Tên của Thiết Đản tuy không được nho nhã cho lắm, nhưng công phu lại vô cùng đáng tin, có hắn ở đó ta cũng yên tâm phần nào.
Đường Hạc Thanh hẳn là đã bị ta làm cho tức giận đến cực điểm. Hắn chẳng đợi đến ngày hôm sau, ngay đêm đó đã thu dọn hành lý, ngoại trừ vài bộ y phục và miếng ngọc bội đính ước ta tặng, hắn chẳng mang theo bất cứ thứ gì, cứ thế giận dỗi rời đi.