Chương 2: Văn Nhược Phu Quân Chương 2
Truyện: Văn Nhược Phu Quân
3
Tháng Bảy.
Đường Hạc Thanh đang chuẩn bị cho kỳ thi thu, ta không tiện ngày ngày quấn lấy đòi hắn ở bên, nhưng vốn tính ham chơi, tỳ nữ Lạc Châu đề nghị ta đi nghe kể chuyện.
Ta thấy cũng thú vị, vả lại Đường Hạc Thanh luôn khuyên ta đọc sách nhiều hơn, ta không thích, nên nghe kể chuyện đúng là một lựa chọn không tồi.
Vị tiên sinh kia kể về những chuyện mới lạ xảy ra gần đây ở Đại Tề, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có, tuy có phần khoa trương nhưng lại rất sinh động, ta vừa uống trà ngon, vừa ăn bánh ngọt, thật không gì khoái lạc bằng.
Nhưng nghe mãi, ta bắt đầu cảm thấy có chỗ không đúng.
Hắn nhắc đi nhắc lại về Vệ Quốc công chúa, chuyện về nàng ta vậy mà giống hệt nữ chính trong một quyển sách ta từng đọc qua.
Trong truyện đó, Vệ Quốc công chúa Khương Kiều là đứa trẻ được Hoàng hậu nhận nuôi, dù vậy nàng ta lại rất có chí khí, nhỏ tuổi đã đọc làu binh pháp, lại chăm học hay làm, được hoàng đế vô cùng sủng ái.
Nàng ta và Thái tử ca ca lại có tình cảm khác thường, nếu ở hiện đại thì gọi là tình anh em nuôi, tóm lại là vô cùng kích thích.
Sau này khi công chúa thật Khương Nghiên Thư trở về, nàng ta lại cảm thấy nàng ấy đã cướp đi mọi thứ thuộc về mình, còn quyến rũ hoàng huynh, mưu toan ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, cộng thêm việc Thái hậu thiên vị con gái ruột, thế là nàng ta bắt đầu bày đủ trò hãm hại.
Dĩ nhiên cuối cùng vẫn không thắng nổi hào quang nữ chính, sau khi bị trừng trị thì bị đưa đi hòa thân ở ngoại bang, cuối cùng chết nơi đất khách quê người.
Chẳng phải ta tên là Mạnh Nghiên Thư sao? Thật sự muốn cạn lời! Cái vai pháo hôi đó chẳng lẽ là ta?
Biết được chuyện này, ta chẳng còn tâm trí nào mà nghe tiếp nữa.
Tuy ta chỉ muốn làm một kẻ an phận, chắc chắn không đời nào đi hãm hại người khác, nhưng ta cũng không muốn có bất kỳ khả năng nào phải chết nơi xứ người.
Ra khỏi trà lâu, ta định mua chút đồ ngon mang về cho Đường Hạc Thanh, nhân tiện tìm hắn tìm chút an ủi.
Chẳng ngờ lại bị người phía sau gọi lại.
“Nàng gì ơi, nàng đánh rơi khăn thêu rồi này.” Giọng nói trầm thấp và đầy cuốn hút.
Ta quay đầu lại nhìn, nam tử nọ vóc dáng cao lớn, mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, đôi môi rõ nét, quả thực là một mỹ nam tử hiếm thấy.
Chỉ tiếc rằng, những mưu tính trong lòng hắn chẳng giấu nổi ta, mà ta cũng chẳng thèm để mắt tới hắn.
Ta nghe rõ mồn một tâm tiếng của hắn: “Con bé này trông quả thực rất giống Thái tử điện hạ và Hoàng hậu nương nương, lại là một mỹ nhân hiếm có, vậy thì ta cũng chẳng chịu thiệt.”
Vả lại, công tử nhà tử tế nào lại tự tay đưa khăn cho ta, để người khác trông thấy, không biết sẽ bàn tán ra sao.
Vì thế ta mỉm cười từ chối: “Không phải đâu, ta chưa bao giờ mang theo khăn thêu cả.”
“Có lẽ công tử nhặt được khăn của Thiết Trụ rồi.” Ta chỉ tay vào một gã vạm vỡ trong đám tùy tùng phía sau, “Hắn thích nhất là khăn thêu hoa mẫu đơn.”
Thiết Trụ bị ta gọi tên lập tức phối hợp diễn kịch, thẹn thùng nhận lấy: “Đa tạ công tử.”
Mặt nam tử nọ tái mét lại.
4
Trên đường về nhà, ta cẩn thận suy ngẫm về chuyện này.
Trước đây tuy cũng có kẻ cố ý tiếp cận ta, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ trong lòng lại nghĩ đến những người trong hoàng cung.
Hắn thậm chí còn nhắc thẳng đến hoàng huynh và mẫu thân ruột của ta.
Ta cảm thấy thân phận của mình rất có khả năng đã bị bại lộ, nhưng hiện tại cha mẹ ta đều đang đi vận tiêu bên ngoài, ta không thể báo ngay cho họ.
Cũng may cao thủ trong tiêu cục nhà ta không thiếu, kẻ kia cũng mới chỉ ở giai đoạn thăm dò sơ khởi, nhất thời chưa cần lo lắng cho sự an nguy của bản thân.
Nhưng ta nhất định phải báo cho cha mẹ biết trước để họ cẩn trọng hơn, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện, thế là ta phái hai toán người chia nhau đi truyền tin.
Ta xách theo hộp thức ăn, đẩy cửa bước vào thư phòng của Đường Hạc Thanh.
Hắn đang vùi đầu bên án thư khổ đọc, gió ngoài cửa sổ thổi tung lọn tóc mai, tà áo trắng tùy ý rủ xuống, đôi mày hắn chẳng hề nhíu lại, trông không giống người phàm mà tựa như tiên nhân trong tranh thủy mặc.
“Hạc Thanh, ta mang điểm tâm ngon cho chàng này.” Ta cười tiến lại gần, giật lấy quyển sách trên tay hắn.
Hắn không giận, đỏ mặt nói nhỏ: “Mạnh cô nương không cần đối xử tốt với tại hạ như vậy.”
“Cô nương đã cho ăn cho ở, lại còn…”
Lời chưa dứt đã bị ta ngắt ngang.
“Được rồi, chàng đừng nói mãi câu đó nữa, ta nghe đến chai cả tai rồi.” Ta tinh nghịch làm mặt quỷ với hắn, “Chàng là phu quân tương lai của ta, ta đối tốt với chàng thì có vấn đề gì sao?”
Hắn ấp úng chẳng nói nên lời, mặt lại càng đỏ thêm.
Ta thấy hắn đáng yêu cực kỳ, bèn nói: “Chàng xem, ta đối tốt với chàng như vậy, chàng cũng nên làm điều gì đó cho ta vui lòng chứ?”
Thấy hắn đã mắc câu, ta lập tức bảo: “Hay là chàng nói chàng thích ta đi? Thế là ta vui rồi.”
Lần này thì cả cổ và tai hắn đều đỏ bừng.
Nhưng ta không chịu buông tha, bĩu môi ủy khuất: “Chàng không chịu nói, chắc chắn là không thích ta rồi.” Nói xong ta liền lấy tay che mặt, giả vờ khóc lóc.
Hắn lập tức luống cuống tay chân, cuống quýt an ủi, nhưng miệng lưỡi vốn vụng về, lắp bắp hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Sao có thể chứ?”
Ta lập tức nín bặt, buông tay hỏi hắn: “Vậy là chàng thích ta rồi?”
Đường Hạc Thanh nhận ra ta giả vờ khóc, nhưng lại sợ nếu hắn tỏ thái độ thì ta sẽ khóc thật, nên không dám giận, chỉ luôn miệng nói: “Mạnh cô nương lại trêu chọc người ta rồi.”
Ta không truy hỏi tiếp, vì tâm tiếng của ai đó dù đang rối bời nhưng ta đã nghe được đáp án mình muốn.
Đường Hạc Thanh vốn là người trước sau như một, cương trực công chính, duy chỉ có việc thích ta là hắn tuyệt nhiên chẳng chịu thừa nhận dễ dàng.