Chương 8: Vãn Huỳnh Như Diễm Chương 8

Truyện: Vãn Huỳnh Như Diễm

Mục lục nhanh:

15
Hoàng gia sai đội cứu hộ, hầu như lật tung cả ngọn núi dưới vực sâu, cũng không tìm thấy xác Yến Vương.
Chỉ tìm được di vật của hắn. Một chiếc trâm cài hoa hải đường, phía trên có vết máu của hắn.
Thị vệ của Yến Vương đưa chiếc trâm cài hoa hải đường kia cho ta, nức nở nói: “Thái tử phi, chiếc trâm cài hoa hải đường này, là Yến Vương điện hạ tốn thời gian bảy ngày tự tay điêu khắc mà thành, đêm đó vốn định mang đi hành cung tặng cho Nương Nương, nhưng cuối cùng chưa đưa tận tay được.”
Thì ra, đêm đó hắn đứng dưới hoa hải đường, là vì muốn tặng cho ta chiếc trâm cài hoa hải đường này.
Lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và Thái tử. Ta chính miệng nói, muốn quên đi đêm hôm đó cùng hắn.
Khi đó hắn, hẳn đã khó chịu đến mức nào.
Hắn đem tình yêu đối với ta ẩn nhẫn ba năm, rốt cuộc có được ta, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thừa hoan trong lòng ngực hoàng huynh hắn.
Ta nắm chặt trâm cài hoa hải đường, nhịn không được rơi lệ.
Ngoài cửa sổ, Tiểu Lục bay tới, đậu ở ngọn cây, vô tâm vô phổi mà nói: “Hắn chết Ngươi biết đau khổ? Ai, quả nhiên không chiếm được chính là tốt nhất.”
Ta tức giận nói: “Ngươi là tới an ủi ta, hay là tới bỏ đá xuống giếng?”
Tiểu Lục hắng giọng, mở ra máy hát: “Khụ khụ, nói nên lời không nên nói, tên tiểu tử Yến Vương kia còn rất hai mặt, Ngươi vốn đã sắp buông hắn, hắn lại thay Thái tử chịu chết. Cái này hay rồi, không chỉ Ngươi quên không được hắn, ngay cả Thái tử cũng cảm thấy thiệt thòi với đệ đệ này.
“Thôi thôi, kỳ thật ngày đó mặc kệ là Thái tử chết, hay là Yến Vương chết, đều sẽ thành nốt chu sa trong lòng Ngươi.
“Trân trọng người trước mắt đi, Thái tử điện hạ cũng vì bảo vệ Ngươi mà không màng an nguy, Ngươi chớ lại phụ Thái tử. Nốt chu sa không có, nhưng bạch nguyệt quang vẫn còn.”
Tiểu Lục nói xong bay đi xa.
Hoàng đế cùng Hoàng hậu trước sau không muốn tin tưởng sự thật Yến Vương đã chết.
Hoàng hậu ngày ngày ăn chay niệm Phật, vì Yến Vương cầu phúc.
Ta đi thăm người, thấy người đang cầu nguyện trước Phật: “Cầu trời xanh phù hộ Yến Nhi còn sống, chỉ cần hắn còn sống, hắn muốn cái gì, người làm mẹ này đều sẽ thành toàn hắn.”
Hoàng đế tăng số người nhân thủ, tiếp tục tìm kiếm tung tích Yến Vương, xưng sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.
Thế lực ám sát Thái tử bị bắt gọn, nhưng việc này so với chúng ta lường trước còn phức tạp hơn, chủ mưu đứng sau ám sát Thái tử, đến từ Yến quốc.
Hoàng đế Yến quốc bệnh nặng, tạm thời chưa tra ra là người phương nào sai sử.
Cầm sư bị trảm, Chim Đàn Lia cũng bị bắt sống.
Nói đến Chim Đàn Lia. Nó nguyên bản bị giam cầm trong lồng sắt.
Một ngày nọ, nó đột nhiên lấy đầu va chạm lồng sắt, phát ra tiếng than khóc.
Ta cùng Thái tử vừa lúc đi ngang qua, liền đi nhìn một cái.
Ai ngờ, Chim Đàn Lia thế nhưng mở miệng nói chuyện. Là một giọng nữ tử: “Cầu xin các Ngài thả ta ra ngoài, muội muội ta bị bệnh, ta muốn đi cứu nàng.”
Chim Đàn Lia thế nhưng sẽ nói tiếng người, chẳng lẽ là linh hồn oan chết ký sinh vào trong thân thể Chim Đàn Lia, muốn hoàn thành di nguyện chưa xong?
Ta hỏi: “Ngươi là người phương nào, có oan khuất gì? Xin hãy nói rõ.”
Chim Đàn Lia nói: “Ta tên Thanh Tuyết, nguyên là một Cầm sư của Yến quốc, ba năm trước, khi Hoàng hậu thị tẩm, triệu ta vào cung đánh đàn trợ hứng.
“Muội muội ta Niên Sính Yên từ nhỏ thể chất yếu ớt, ta cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, ta vốn định vào cung kiếm chút bạc chữa bệnh cho nàng, ai ngờ lúc đàn tấu, dây đàn lại đứt.
“Hoàng đế bị dọa đến mức trở nên bất lực chuyện chăn gối, vì thế hạ lệnh lột da sống ta, chế thành cầm da người để trút giận.”
Yến quốc cùng Địch quốc liền kề, Hoàng đế Yến quốc mấy ngày trước băng hà. Hoàng hậu dắt ấu tử đăng cơ, lấy danh nghĩa Thái hậu buông rèm chấp chính.
Chim Đàn Lia lại nói: “Lúc trước dây đàn chợt đứt đoạn, cũng không phải ngẫu nhiên, là Thái hậu trước tiên sai người cắt đứt một nửa dây đàn, cố ý dụ ta vào bẫy.
“Hành động này của bà là vì mượn dây đàn đứt để dọa Hoàng đế đến bất lực, hậu cung liền chỉ có bà dưới gối một mình long tự, ta chết, thành đá kê chân để bà bước lên ngôi vị Thái hậu, ta không cam lòng!
“Ba năm nay, linh hồn ta không muốn rời đi, muội muội ta vì quá mức bi thống, thân thể ngày càng tiều tụy, lại còn muốn vì ta báo thù, nàng ngày đêm luyện đàn, đầu ngón tay toàn là máu tươi. Với sức của một mình nàng, lại sao có thể lật đổ Thái hậu? Ta không đành lòng xem nàng vì ta mà chịu chết.
“Cầu xin các Ngài thả ta, ta đi trợ giúp muội muội ta báo thù, đại ân đại đức của các Ngài, ta chắc chắn sẽ dũng tuyền tương báo.!”
Vị Cầm sư này ba năm trước đã qua đời, vậy nàng không phải vị Cầm sư ám sát Thái tử kia.
Ta cùng Thái tử liếc nhau, quyết định thành toàn nàng.
Chúng ta thành toàn không phải Chim Đàn Lia, mà là oan hồn ký sinh trong thân thể Chim Đàn Lia.
Ta mở lồng sắt, tự tay thả Chim Đàn Lia: “Đi thôi, đi tìm muội muội Ngươi, đi báo thù!
“Nếu Ngươi thật sự muốn báo đáp chúng ta, liền tiện đường đi Yến quốc tra ra chủ mưu đứng sau ám sát Thái tử, rồi đến báo tin cho chúng ta, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta còn có thể trợ giúp muội muội Ngươi một tay.”
“Được, ta nhất định không phụ kỳ vọng của các Ngài!” Chim Đàn Lia bay lên trời cao, nhìn xuống ta cùng Thái tử, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích.
Chim Đàn Lia báo thù, đây lại là một câu chuyện khác.
……
Ba tháng sau, khi ta trang điểm, mở ngăn kéo ra, phát hiện trâm cài hoa hải đường không thấy. Tìm khắp Đông Cung cũng không tìm thấy.
Ban đêm, Thái tử hẹn ta đến Trích Tinh Các gặp mặt.
Ta bước lên Trích Tinh Các, đẩy cửa đi vào, thấy Thái tử đón gió đứng tại cửa sổ. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết.
Ta hoảng hốt cảm thấy là Yến Vương đã trở lại.
Ta bước tới phía trước, người nọ quay đầu lại.
Lòng bàn tay hắn nắm một quả trâm cài hoa hải đường quen thuộc, bước về phía trước một bước, cắm vào tóc ta, “Vãn Huỳnh, Bổn Vương rốt cuộc đã chờ đến ngày tự tay vì Nàng cắm trâm cài hoa hải đường này……”


← Chương trước
Chương sau →