Chương 5: Vãn Huỳnh Như Diễm Chương 5
Truyện: Vãn Huỳnh Như Diễm
09
“Xì ——”
Hoàng hậu bật cười thành tiếng. Chợt nhận ra hành động này không ổn, liền thu liễm ý cười, gợn sóng bất kinh nói: “Hắn sợ Con cùng Yến Nhi bỏ trốn còn không kịp, làm sao có thể hưu Con?”
Ta lộ vẻ mờ mịt: “A?”
Hoàng hậu tiếp lời: “Đêm qua sau khi Yến Nhi từ Trích Tinh Các xuống dưới, đi tìm phụ hoàng hắn, cầu phụ hoàng thay hắn làm chủ, dựa vào cái gì Từ Nhi chỉ sớm sinh ra nửa chén trà nhỏ công phu, lại chuyện tốt chiếm hết, phong làm Thái tử cũng đành thôi, ngay cả nữ nhân của hắn cũng muốn đoạt, Yến Nhi nhiều lần nhượng bộ, hiện giờ cũng là không thể nhịn được nữa, cũng sẽ không nghĩ lại.
“Phụ hoàng hắn cũng cảm thấy mình một chén nước chưa giữ thăng bằng, ảo não lúc trước chưa hỏi qua Từ Nhi, liền đáp ứng thỉnh cầu tứ hôn của Thái tử.
“Cho nên, Hoàng đế lệnh Từ Nhi chọn một trong hai, hoặc là nhường ngôi vị Thái tử cho Yến Nhi, hoặc là nhường Con cho Yến Nhi.”
Ta mở to hai mắt.
Vốn tưởng rằng Hoàng hậu đã đủ thái quá, không ngờ Hoàng đế còn kỳ quái hơn. Cả nhà này, một người so một người hoang đường.
Ngôi vị Thái tử cùng Thái tử phi, là tùy tiện có thể cho?
Thái tử nghe được phụ hoàng hắn nói loại lời này, phỏng chừng muốn tức giận hộc máu đi?
Ta truy vấn: “Vậy Thái tử điện hạ đáp lại như thế nào?”
Hoàng hậu nhàn nhạt nói: “Từ Nhi không chút do dự lựa chọn nhường ngôi vị Thái tử cho Yến Nhi. Nhưng Con đoán xem sao?”
Ta kinh ngạc nói: “Sao ạ?”
Hoàng hậu than nhẹ: “Yến Nhi không cần ngôi vị Thái tử, nói chỉ cần Con. Bởi vậy, hôm nay lâm triều xong, hai huynh đệ song song quỳ ngoài Ngự Thư Phòng, cầu phụ hoàng vì bọn họ làm chủ.”
Ta sửng sốt.
Hoàng gia thật sự là tùy hứng đến cực hạn. Điểm mấu chốt ở đâu? Tiết tháo làm sao còn?
Có thể nào thái quá hơn chút nữa không?
Hoàng hậu nói đến đây, đỡ trán thở dài: “Không biết Bệ hạ sẽ định đoạt thế nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.
“Ai, sớm biết bổn cung lúc trước liền không nên mang thai song thai, bất quá, đây cũng không phải là bổn cung có thể lựa chọn.
“Nếu hai anh em bọn chúng không liên quan đến nhau còn không tính, vô tình lại ngũ cảm tương thông, trước mắt Yến Nhi chưa cưới vợ, nếu hắn cưới cô nương khác làm Vương phi, đến lúc đó đêm động phòng hoa chúc, Từ Nhi có tri giác, kia đối với Con chẳng phải bất công sao?”
Hoàng hậu không nhắc nhở ta còn quên mất tầng này. Nếu Yến Vương cưới Vương phi, Thái tử có tri giác, vậy càng thêm hỗn loạn. Tổng không thể bốn người chúng ta sống chung chứ?
Đang lúc trầm mặc, Thái giám đến báo: “Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ bên kia đã có lời.”
Ánh mắt Hoàng hậu sáng ngời, truy vấn: “Bệ hạ nói thế nào?”
10
Ta cũng dựng lỗ tai lên.
Thái giám báo tin nhìn nhìn ta, dường như lời hắn sắp nói không tiện nói trước mặt ta.
Hoàng hậu ra lệnh: “Không sao, Thái tử phi là người trong nhà, Ngươi cứ nói thẳng.”
Thái giám lúc này mới bẩm: “Dạ, Nương Nương. Bệ hạ nói, là Thái tử điện hạ cùng Yến Vương điện hạ tự mình thương lượng, nếu như hai huynh đệ bọn họ vì Thái tử phi phản bội nhau, hắn liền ban chết…… Ban chết Thái tử phi.”
Ta sợ tới mức run lên một cái. Xong rồi, Hoàng đế muốn ban chết ta. Mạng nhỏ này của ta vẫn là khó giữ được a.
Hoàng hậu cho lui thái giám, an ủi ta: “Vãn Huỳnh, Con đừng sợ, Hoàng đế bất quá nói cho vui thôi, đem nan đề vứt cho Từ Nhi cùng Yến Nhi, để bọn chúng tự mình quyết đoán, nếu hắn thật sự muốn ban chết Con, Mẫu hậu sẽ cho Con miễn tử lệnh bài.”
Ta cảm động nắm tay Hoàng hậu, hốc mắt phiếm hồng: “Ô ô…… Mẫu hậu, cảm tạ Người.”
Hoàng hậu vỗ vỗ mu bàn tay ta: “Ngoan, vô luận Con chọn Từ Nhi hay là Yến Nhi, Con đều là con dâu của Mẫu hậu. Con cùng Từ Nhi ba năm cảm tình sau hôn nhân này, Mẫu hậu đều xem ở trong mắt, Mẫu hậu muốn hỏi Con một chút, Con đối với Yến Nhi, có hảo cảm không?”
Mẫu hậu thật là không xem ta là người ngoài. Ta hiện tại vẫn là Thái tử phi, nàng thế nhưng hỏi ta đối với Yến Vương có hay không hảo cảm.
Ta điên rồi mới có thể trả lời.
“Mẫu hậu……” Ta ấp úng, không muốn trả lời.
Hoàng hậu cho ta thuốc an thần: “Mẫu hậu chỉ là tò mò, Con cứ mạnh dạn nói, mặc kệ đáp án của Con là gì, Mẫu hậu đều sẽ không trách tội Con.”
Ta chậm rãi nói: “Không giấu giếm Mẫu hậu, kỳ thật Thần thiếp lúc trước gả cho Thái tử, cho rằng người giải độc là hắn…… Ai ngờ lại là Yến Vương.”
Hoàng hậu tự lẩm bẩm: “Nguyên lai người Con ban đầu thích là Yến Nhi sao, việc này Mẫu hậu cũng có trách nhiệm, lúc trước Yến Nhi nếu không phải bởi vì đi hành cung đưa thuốc, người thỉnh chỉ tứ hôn trước với Hoàng đế sẽ là hắn. Cho nên nói đến cùng, là Từ Nhi đoạt người thương của hắn.
“Hoàng đế cũng thật là, không điều tra rõ, liền vội vã tứ hôn.
“Bất quá Bổn Cung cũng có thể lý giải hắn, Con là thiên kim của Tướng quốc, Hoàng đế vốn đã cố ý tứ hôn Con cùng Thái tử, chỉ là không ngờ Con cùng Yến Nhi lại trước đó tương thích.”
Được, cả nhà bọn họ đều có sai, chỉ có ta là vô tội nhất.
Cho nên, gả sai người cùng ngủ sai người, kia đều không phải chuyện gì lớn.
Nếu Hoàng đế thật muốn ban chết ta, Thái tử cùng Yến Vương đứng mũi chịu sào sẽ không đồng ý, trừ việc này ra, Hoàng hậu cũng sẽ bảo vệ ta.
Hơn nữa, còn có cha ta. Cha ta dù sao cũng là lão sư của Hoàng đế, Hoàng đế nếu là ban chết hòn ngọc quý trên tay của cha ta, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió.
Nói như vậy, ta không chết được.
Ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nan đề giao cho Thái tử cùng Yến Vương.
Chủ yếu là không hao tổn tâm trí.
Trước khi đi, Hoàng hậu nói: “Kỳ thật việc này giải quyết thế nào, cuối cùng vẫn quyết định bởi thái độ của Con, nếu Con có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nghĩ vậy Từ Nhi cũng sẽ không truy cứu, Yến Nhi mặc dù lại không cam lòng, cũng không thể làm gì.
“Nếu Con còn đối với Yến Nhi có tình, Mẫu hậu sẽ thay các Con làm chủ, rốt cuộc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.”
Hoàng hậu không hổ là người đã trải qua đại sự, chuyện này cũng có thể nhẫn sao?