Chương 4: Vãn Huỳnh Như Diễm Chương 4
Truyện: Vãn Huỳnh Như Diễm
07
Ta nhát gan, sợ tới mức ngất xỉu đi.
Chờ đến khi ta tỉnh lại, người đã ở Đông Cung.
Trời đã sáng rõ, Thái tử không có ở Đông Cung.
Ta gọi tỳ nữ Mai Nhi đến, tâm trạng thấp thỏm dò hỏi chuyện đêm qua: “Mai Nhi, Bổn Cung đêm qua trở về bằng cách nào?”
Mai Nhi rũ mắt nói: “Hồi Thái tử phi, là Thái tử điện hạ ôm Nương Nương trở về, đêm qua Điện hạ còn giúp Nương Nương rửa sạch thân thể.”
Qua lời nhắc nhở của Mai Nhi, ta trong lúc hôn mê đêm qua ẩn ẩn có tri giác. Ta mơ thấy Thái tử đang giúp ta tắm gội, trong mộng hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn rất ôn nhu, rất cẩn thận giúp ta rửa sạch.
Không ngờ thế mà không phải là mộng.
Khó có thể tưởng tượng, lúc hắn giúp ta tẩy thân, hẳn đã thương tâm đến mức nào. Ta càng thêm cảm thấy có lỗi với Thái tử.
Mai Nhi hầu hạ ta rửa mặt chải đầu thay quần áo, ta lại hỏi: “Thái tử không sao chứ? Hiện giờ người đang ở đâu?”
Mai Nhi cẩn thận bẩm: “Nghe nói Thái tử điện hạ đêm qua ở Trích Tinh Các cùng Yến Vương nảy sinh tranh chấp, hai người đều bị thương, Hoàng hậu nương nương thân hành đến khuyên can, và hạ lệnh phong tỏa tin tức, không ai biết đêm qua Trích Tinh Lâu đã xảy ra chuyện gì. Thái tử điện hạ sáng nay vào triều, đến nay chưa về.”
Xem sắc trời, lâm triều đã xong, Thái tử chưa trở về, chắc là bị Hoàng đế giữ lại. Đêm qua Mẫu hậu khuyên can, Bệ hạ cùng Mẫu hậu tất nhiên đã biết được việc này.
Tuy rằng những người khác không biết, nhưng đủ để khiến ta không còn chỗ dung thân.
Ta lòng không còn ý niệm gì nói: “Mai Nhi, đi tìm một dải lụa trắng đến, cần ba thước dài.”
Mai Nhi vẻ mặt cảnh giác: “Nương Nương, chẳng lẽ Người muốn tự sát? Tuyệt đối không thể! Thái tử điện hạ trước khi thượng triều, cố ý dặn dò nô tỳ, nếu Nương Nương hỏi nô tỳ lụa trắng, tuyệt đối không thể đưa. Điện hạ còn vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu Nương Nương có nửa phần sơ suất, nhất định phải để đầu nô tỳ rơi xuống đất.”
Phu quân quả nhiên là hiểu ta. Thậm chí ngay cả việc ta muốn thắt cổ cũng đoán được. Hắn có ý muốn uy hiếp ta, biết ta không đành lòng Mai Nhi bị phạt, cố ý đối với Mai Nhi buông lời hung ác.
Được. Vậy ta sẽ không thắt cổ. Chờ Thái tử trở về, ta sẽ nhận lỗi. Vô luận hắn trừng phạt ta thế nào, ta đều chấp nhận.
Trang điểm xong, Hoàng hậu sai thái giám tiến đến truyền khẩu dụ, nói Hoàng hậu nương nương mời ta qua đó dùng bữa.
Lòng ta rùng mình, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Ý này của Mẫu hậu, chẳng lẽ là muốn công khai xử tội ta? Chi bằng trực tiếp ban ta một ly rượu độc, để ta kết thúc mọi chuyện.
08
Ta mang tâm trạng nặng trĩu, dời bước đến Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu.
Hoàng hậu ngồi ở bàn ăn, hòa ái dễ gần tiếp đón ta: “Vãn Huỳnh, lại đây ngồi.”
Ta nào dám làm chứ? Việc ta phạm phải, nếu đặt ở dân gian, chính là phải kéo đi tròng lồng heo.
Ta lập tức quỳ xuống đất, thái độ nhận lỗi cực kỳ thành khẩn: “Thần thiếp có sai, thỉnh Mẫu hậu trách phạt.”
Ánh mắt Hoàng hậu hiện lên một tia hiểu rõ, đứng dậy đỡ ta đứng lên, ngôn ngữ ôn hòa: “Sai ở Yến Nhi, Con có gì sai?”
Hoàng hậu ngày thường đối đãi ta cực tốt, chúng ta tuy là mẹ chồng nàng dâu, nhưng thân như tỷ muội. Không ngờ trong việc trắng đen rõ ràng này, Hoàng hậu thế nhưng có thể bình tĩnh như thế, không hề có ý trách cứ ta.
Bà nắm tay ta, bảo ta ngồi xuống dùng bữa, tự mình gắp thức ăn cho ta.
Ô ô, bà mẫu như vậy đi đâu mà tìm đây?
Hoàng hậu cảm thấy ta không sai, nhưng ta không thể thị phi bất phân, sai rồi chính là sai rồi.
Hoàng hậu càng rộng lượng, ta càng cảm thấy áy náy: “Mẫu hậu, đêm qua Thần thiếp say rượu, nhất thời hồ đồ nhận lầm Yến Vương điện hạ là Thái tử, sai lầm đã gây ra, Thần thiếp có lỗi với Thái tử điện hạ, cầu Mẫu hậu trách phạt.”
Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, phong khinh vân đạm nói: “Từ Nhi cùng Yến Nhi là khắc từ cùng một khuôn mẫu, thân hình cùng thanh âm đều không khác biệt, đừng nói Con say rượu nhận sai, ta là người làm mẹ, cũng thường xuyên nhận nhầm hai huynh đệ chúng nó, cho nên, thật sự không phải lỗi của Con.”
Hoàng hậu thấy ta đầy mặt áy náy, an ủi nói, “Sai là ở Từ Nhi và Yến Nhi.
“Từ Nhi cũng thật là, biết rõ Yến Nhi mơ ước Con đã lâu, đêm qua cung yến xong, không đưa Con về Đông Cung, lại kêu Con đi Trích Tinh Lâu chờ, vô cớ cho Yến Nhi cơ hội thừa cơ.
“Lại nói Yến Nhi, cũng là kẻ không tự chủ, biết rõ Con là hoàng tẩu của hắn, còn mắt trông mong mà tiến tới, chiếm hết tiện nghi là hắn, sai cũng ở hắn.”
Nghe xong lời nói của Hoàng hậu, tam quan ta bị chấn nát.
Cho nên, ta thật sự không sai? Sai là ở Thái tử cùng Yến Vương?
Hoàng hậu quá hiểu cách an ủi người, trên đường tới ta còn nghĩ đến việc lấy chết tạ tội.
Ta thật cẩn thận hỏi: “Mẫu hậu, Thái tử sẽ hưu Thần thiếp sao?”