Chương 8: Tỷ Muội Hành Chương 8
Truyện: Tỷ Muội Hành
18
Nửa tháng sau, ta gặp lại Nhị tiểu thư cũng đang vội vã trở về ngay trước cổng Ngu phủ.
Gương mặt nàng ta lộ rõ vẻ lo âu, người đầy bụi đường, hiển nhiên cũng là vì nghe được tin tức mà tức tốc quay lại.
Ta và Nhị tiểu thư đều không thể vào được bên trong Ngu phủ.
Bởi lẽ gia nhân canh cổng đã thay đổi hoàn toàn.
Họ chẳng hề biết trong phủ còn có một vị Nhị tiểu thư, càng không nhận ra một kẻ từng đến nương nhờ như ta năm xưa.
Nhị tiểu thư phải nói đến rát cả cổ họng, mới rốt cuộc gặp được Nhị công tử.
Nhị công tử trông già dặn đi nhiều, thấy chúng ta trở về cũng chẳng hề có chút vui mừng.
Trái lại, đôi lông mày huynh ấy nhíu chặt, trách mắng chúng ta không nên quay về Thượng Kinh.
“Đại tỷ có vận mệnh của Đại tỷ, Ngu gia cũng có số kiếp của Ngu gia. Hai nữ nhi các muội, hãy cứ đi mà sống tốt cuộc đời của mình, sao còn dấn thân vào chốn này làm gì?”
Nhị tiểu thư khóc lóc níu lấy tay áo Nhị công tử: “Nhị đệ, đệ mau nói cho ta biết, trong phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại tỷ là đích xuất tiểu thư của Ngu gia, vốn nổi tiếng hiền đức. Hoài An Quận vương sao lại dám giam cầm tỷ ấy? Cha thế nào rồi? Phu nhân và Lão phu nhân đâu? Di nương của ta có bình an không?”
Ta thấy mỗi khi Nhị tiểu thư hỏi một câu, ánh mắt Nhị công tử lại trầm xuống một phân.
Cơ thể huynh ấy căng cứng, dường như phải cố gắng kìm nén lắm mới không để mất bình tĩnh.
Dưới lớp tay áo bị Nhị tiểu thư túm lấy, đôi bàn tay huynh ấy siết chặt thành quyền, run rẩy từng hồi.
Nhị công tử nói, Phu nhân và Lão phu nhân đều ổn, chỉ là vì ưu sầu quá độ. Di nương của Nhị tiểu thư và Tô di nương cũng vẫn bình an.
Ngu lão gia tuổi đã cao, lúc làm việc cho Hoàng đế xảy ra chút sai sót nên bị phạt bổng lộc hai năm, hiện đang phải ở ẩn tại gia.
Các thế gia đại tộc nghe ngóng được tin tức, sợ Ngu gia suy sụp nên đều vội vã cắt đứt quan hệ.
Gia đình vị hôn thê của Đại công tử đã đến hủy hôn, Nhị công tử vì lo lắng chuyện nhà mà phân tâm, thi xuân không đỗ.
Hiện giờ Ngu phủ đang là một mớ hỗn độn.
Nhị công tử vẫn hối thúc ta và Nhị tiểu thư mau chóng rời đi.
Huynh ấy nói: “Thế gia đại tộc tự có nền tảng của mình, Ngu gia chúng ta rồi sẽ vượt qua được thôi.”
Nhị tiểu thư không nói gì, suốt cả quãng đường về cứ ngẩn ngơ thẫn thờ.
Trên má nàng ta vẫn còn vương những vệt nước mắt.
Ta an ủi nàng ta: “Lão gia đã làm việc trong triều nhiều năm, Ngu gia lại có rễ sâu gốc vững, không dễ gì sụp đổ đâu. Tin đồn chỉ nói Đại tiểu thư bị giam cầm, nghĩ lại thì Hoài An Quận vương có nhìn vào thể diện Ngu gia cũng sẽ không làm gì Đại tỷ. Đại tỷ chắc hẳn vẫn được an toàn…”
“Ta vốn đã biết, vương phủ chẳng phải nơi nương thân tốt lành gì,” Nhị tiểu thư lẩm bẩm, “Di nương từng nói với ta, Hoài An vương phủ chính là một hố lửa. Người không cho ta nhảy vào, còn Đại tỷ thì lại buộc phải nhảy…”
“Ngươi cũng biết đấy, từ nhỏ ta đã thích so bì với Đại tỷ. Ta nghĩ người như tỷ ấy, hợp lẽ phải được gả vào chốn lầu vàng gác ngọc mới đúng. Đến lúc đó, ta sẽ xin cha gả ta vào nơi tốt hơn, không thể thua kém tỷ ấy được.
“Nhưng Đại tỷ lại phải dấn thân vào hố lửa…
“Ta lại nghĩ, cái hố lửa này chẳng lẽ cứ phải để tỷ ấy nhảy vào mới được sao…”
Cho nên nàng ta mới quỳ trước mặt Ngu lão gia, đòi lấy hôn sự của Đại tiểu thư.
Nàng ta nghĩ, mình cũng chẳng kém cạnh gì Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư có thể nhảy vào hố lửa, thì nàng ta – cũng là nữ nhi Ngu gia – cũng có thể nhảy.
Quan trọng nhất là, nàng ta tưởng rằng nếu mình làm loạn lên như vậy, dẫu không đổi được hôn sự thì cũng có thể khiến đám cưới của Đại tiểu thư bị hủy bỏ.
“Nghe nói là chính miệng Đại tỷ đã nhận lời cầu hôn này… Đến mức đó rồi… Sao tỷ ấy vẫn không nhìn thấu… cứ nhất quyết phải gả đi? Cái gã Hoài An Quận vương kia, có phải thần tiên gì đâu…”
Nhị tiểu thư khóc nghẹn ngào.
Nàng ta không hiểu, rõ ràng hôn sự đã bị đình trệ, vì sao Đại tiểu thư lại tự mình đồng ý?
Ta chậm rãi vuốt ve cây đàn tỳ bà trong tay, nhìn nàng ta mà nói:
“Đại tiểu thư trước nay đều thông tuệ hơn bất cứ ai. Lời này dẫu khó nghe, nhưng Nhị tiểu thư à, những đạo lý mà nàng nhìn thấu, Đại tiểu thư sao có thể không thấu? Nên nhớ, kỳ thi nhỏ năm nào Đại tiểu thư cũng thắng nàng đấy.”
Sở dĩ tỷ ấy vẫn gả, chỉ là vì tỷ ấy không thể không gả mà thôi.
Nhị tiểu thư bỗng ngẩng đầu.
Sững sờ một lúc lâu, nước mắt lại trào ra như suối.
“Ai nói tỷ ấy thông tuệ chứ. Rõ ràng chính là một kẻ ngốc!”
Ngón tay ngọc ngà của ta khẽ gảy dây đàn, một điệu nhạc uyển chuyển mà bi lương tuôn chảy ra từ đầu ngón tay ta.
Từ nhỏ ta chỉ thấy những gia đình nghèo khổ sống đời cơ cực, chẳng ngờ những kẻ quyền quý cao sang cũng đầy rẫy nỗi bi thương và bất lực như vậy.
Nữ tử trên thế gian này, vốn dĩ đều nên được đối xử dịu dàng, sống đời bình an như ý mới phải.
Vì sao cứ phải đối mặt với nhiều khổ nạn đến thế?